12. "Anh chịu trách nhiệm với em."

50 5 0
                                    

Lại nói về cái thời chưa cưới nhau.

À mà Việt Hoàng đòi cưới chứ tôi lúc ấy còn chưa chịu đâu.

Phải nói cái thời chưa chồng là cái thời huy hoàng nhất của tôi. Từ gia đình đến họ hàng, từ bạn bè cấp ba đến bạn bè đại học, sau này có cả đồng nghiệp trong ngành... Ai ai cũng biết đến danh tiếng của tôi: bợm nhậu.

Có thể mọi người cũng đã biết, cả nhà tôi (ngoại trừ mẹ tôi ra) ba đời đều làm bạn với "trà lúa mạch". Ấy là tôi không biết mấy đời trước nữa có hay không, nhưng theo ba tôi kể thì có.

Hồi bé tôi rất thích theo ba, theo chú ngồi vào bàn phá mồi. Lớn hơn một chút thì nhấp vài ngụm... Đắng chát nhưng phê. Lớn hơn tí nữa thì Strongbow mà tới. Vừa đủ mười tám là vào bàn lớn cụng ly luôn.

Người góp công lớn nhất làm nên con người tôi của ngày hôm nay không phải ba cũng chẳng phải chú mà là người cô U60 chưa chồng của tôi. Tôi đã học từ cô Tư một câu châm ngôn như thế này:

Đã nhậu là không sỉn, mà đã sỉn là phải toàn mạng về nhà.

Nói gì nói, hồi trẻ cô Tư tôi đã từng oanh tạc 7749 cái bưu chính viễn thông (bưu điện) khắp khu vực miền Trung, Nam và Tây Nam Bộ rồi. Không ai là không biết cô Tuyền, trưởng phòng kỹ thuật chi nhánh Thuận Hải.

Và tôi, mặc dù không có chút gen di truyền học giỏi nào của gia đình nhưng vẫn được mệnh danh là truyền nhân của chú Tuấn, cô Tuyền. Sau này ba tôi bị tiểu đường, không uống được nữa thì tôi chính là đứa thay chỗ ba trên bàn nhậu nhà mình.

Nhớ cái hồi mới quen nhau, Việt Hoàng được bạn tôi gọi đến rước tôi từ quán bar về.

Hôm đó lớp cấp ba tôi họp lớp nên tôi uống cũng hăng lắm. Một phần là do người quen không, một phần tôi thừa biết đám đàn ông con trai của lớp tôi chẳng có chút hứng thú gì với con gái lớp này nên tôi cứ vậy mà chơi tới bến.

Lúc Hoàng nhìn thấy tôi, khi ấy mặt tôi đỏ nhưng hai mắt vẫn mở to, tỉnh táo như chưa hề xảy ra chuyện gì.

"Anh người yêu mày tới kìa."

Bạn tôi chỉ ra phía cửa, một người đàn ông cao lớn, trên người vẫn còn nguyên áo sơ mi - đồng phục quán cà phê và quần tây đang đứng khoanh tay nhìn tôi. Nhìn thấy anh tôi liền nhe răng cười. Hoàng thở dài đi tới lấy túi xách rồi đỡ tôi ra khỏi quán.

Vừa bước ra khỏi quán tôi liền vùng vằng không chịu đi nữa.

"Em muốn ăn mỳ ý sốt cà chua thịt bằm thêm bò cuộn mỹ." Tôi đọc vanh vách tên món ăn quen thuộc hay order trên grab.

Thấy tôi đứng khựng một chỗ, anh liền xoa đầu dỗ ngọt:

"Được, lát về làm cho em."

"Em mỏi chân."

"Anh cõng em." Vẫn kiêng nhẫn.

"Không. Muốn được bế giống công chúa."

"Được."

Nói đến đây, tự dưng tôi ngồi xổm xuống vỉa hè lắc đầu. "Nhưng mà cũng không được."

Việt Hoàng cũng ngồi xổm xuống đối diện tôi: "Thế làm sao mới được? Có thể nói anh nghe được không?"

Anh đừng có làm cái giọng ngọt ngào ấy, em sẽ không tự chủ mà làm bậy mất... Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy đó.

Rồi tự nhiên tôi bật khóc, nói cái gì mà: "anh không được đưa em về", "em phải tự về nhà"...

Sau đó... Tôi chẳng nhớ chuyện gì sau đó nữa. Chỉ biết là sáng hôm sau mở mắt ra, trước mặt tôi là căn phòng lạ hoắc, trên người mặt áo thun trắng, quần đùi đen... Đồ con trai.

Khỏi phải nói, tôi hoảng quá trời. Hai mươi bốn năm cuộc đời đi nhậu lúc nào cũng về tới nhà, tự nhiên đùng một ngày phát hiện mình ngủ trên giường người lạ, lại còn mặc đồ con trai... Một đứa thủ tiết như tôi không hoảng thì chắc cũng phải ngất ra đất ấy.

Trong lúc vẫn còn đang hoang mang thì cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Việt Hoàng ló đầu vào nhìn.

Một giây, hai giây, ba giây...

Tôi khóc oà lên khiến anh ấy hốt hoảng chạy vào, vội dỗ tôi nín khóc.

"Sao em lại khóc nữa vậy?" Hoàng làm bộ mếu máu, chuẩn bị khóc theo tôi. Thấy thế tôi càng khóc to hơn khiến anh phải ríu rít xin lỗi.

Được một lúc, tôi mới bắt đầu bình tĩnh nhìn anh, giọng nhè nhè: "Anh thay đồ cho em à?"

"Ừm. Đêm qua em ói hết lên cả người anh đây này."

"Thế... Thế anh...?"

"Cái gì cần thấy thì cũng đã thấy hết rồi."

Tôi tức mình, lấy gối đánh anh mấy cái.

"Làm thế nào bây giờ? Em cố tình để giành cho chồng em mà."

Việt Hoàng nghe đến đây thì bật cười, đưa tay vuốt lại mấy cọng tóc loà xoà trên mặt tôi. "Thế chúng ta lấy nhau là được mà."

"Ai nói em muốn lấy anh?"

"Vậy mà đêm qua có người đạp gối, tung mềnh, một hai đòi ngày mai làm đám cưới với anh đấy."

?

Tôi đơ ra mất vài phút. Tôi nói như thế thật hả trời?

Lúc này, Việt Hoàng liền ngồi xuống nệm, khoanh chân đối diện với tôi, hai tay anh ấy nâng lấy gương mặt vẫn còn sưng vừa mới ngủ dậy, nựng nựng hai má.

"Chuyện gì xảy ra thì cũng đã lỡ xảy ra rồi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Khi đó tôi không hề hay biết rằng, mình đã bị anh ấy lừa thật. Thực chất đêm đó chúng tôi chẳng làm gì nhau cả, tôi sỉn quắc cần câu, đầu một góc, chân một góc... Chiếm cả cái giường của Hoàng khiến anh phải ôm gối ra sô pha ngủ.

Sau này khi biết được mình bị bịp, tôi đã giận anh ấy hết ba ngày. Cơ mà cũng chẳng thể nào giận lâu hơn, giấy tờ gì cũng đặt bút ký hết rồi, giấu mộc đỏ của nhà nước cũng chẳng thể chối bỏ. Tôi đành ngoan ngoãn đầu hàng chịu trói, làm người giữ thẻ ATM của Việt Hoàng thôi chứ biết sao giờ.

Hẹn Hò Dưới Gốc Cây Đu Đủ, Cạnh Hũ Nước CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ