17. Việt Hoàng = mỏ vàng

70 5 0
                                    

Tôi cảm giác, phụ nữ và đàn ông ở nhà tôi sẽ đổi vai cho nhau í.

Trong khi chồng tôi không rượu bia, không thuốc lá, càng không gái gú và cờ bạc... Thì tôi lại chính là trung tâm tệ nạn trong nhà.

Sau khi rửa mặt, tôi mắt nhắm mắt mở bước ra bàn ăn, miệng ngáp một cái thật to.

Việt Hoàng đang đứng pha cà phê, nghe tiếng tôi ngáp thì ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Ơ lạ thật, sáng nay anh ấy quên làm nhiệm vụ rồi.

Tôi chu mỏ, xị mặt ra nhìn chăm chăm vào tấm lưng rộng lớn của anh. Được một lúc, Hoàng liền thở dài, ngừng tay rồi đi đến trước mặt tôi, đặt lên trán một nụ hôn.

"Chào buổi sáng, bông hoa nhỏ."

Ngừng một chút, Hoàng bỗng nhíu mày nhìn vào mắt tôi không khác gì kính chiếu yêu. "Em yêu, đêm qua em hút thuốc trên sân thượng sao?"

Miệng tôi cứng đờ, mắt nhanh chóng liếc đi chỗ khác. "Anh quên tắt bếp kìa."

"Đừng có đánh trống lảng, anh tắt bếp từ lâu rồi."

Tiêu tùng, lén la lén lút bị phát hiện. Cuộc đời này của tôi có qua mặt ba mẹ bao nhiêu lần thì rốt cuộc cũng không qua mắt được chồng.

Ừ thì đêm qua tôi có làm vài điếu thật. Chỉ là do suy nghĩ vài chuyện nên phải dùng biện pháp kích thích não một tí ti thôi. Tôi ngước mắt, len lén nhìn biểu cảm của anh.

"Đi làm gặp chuyện gì sao?"

Hoàng một tay đỡ lấy má tôi, một tay gỡ mấy lọn tóc rối của tôi.

"Anh không mắng em à?"

"Không." Hoàng khẽ bật cười rồi xoa đầu tôi như đang dỗ dành một con mèo. "Chẳng phải em đang căng thẳng sao?"

Tôi có thói quen hút thuốc là vì căng thẳng và phải suy nghĩ nhiều. Năm hai đại học, tôi nghiện thuốc lá ở mức trung bình. Chỉ cần là chuyện phải động não hay cần tỉnh táo để làm việc thì tôi sẽ quen tay mà đốt thuốc.

Mãi đến sau này khi gặp lại Hoàng, vì lo cho sức khoẻ của tôi nên anh mới giúp tôi bỏ thuốc dần dần. Dù không bỏ hẳn thuốc lá, nhưng so với trước kia đã bớt đi rất nhiều.

"Anh nhớ tên diễn viên lần trước không? Anh ta lại đến làm khó em rồi."

Tôi lại bắt đầu kể cho anh nghe về buổi chụp hình hôm đó.

Hôm ấy studio lại tiếp anh chàng diễn viên nổi tiếng đợt trước. (Chương 1)

Vừa vào tới cửa là anh ta gọi hồn tôi ngay.

"Hôm nay cô Thanh Thư có đi làm không nhỉ?"

Nhân viên studio, ngay cả ông chủ, chẳng ai dám làm phật lòng tên công tử này thành ra tức tốc gọi tôi về ngay.

Cùng lúc đó, tôi đang lượn lờ dưới quán cà phê của chồng. Hôm nay biết sẽ phải bận rộn cả ngày nên tôi quyết định sẽ mời cà phê toàn bộ nhân viên. Vừa nhận được cuộc gọi khẩn của lễ tân, dù miệng tôi chửi thề nhưng chân vẫn vắt lên cổ chạy thụt mạng.

Hẹn Hò Dưới Gốc Cây Đu Đủ, Cạnh Hũ Nước CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ