4. Chuyện ngày mưa (2)

70 10 1
                                    

Lúc chúng tôi bước ra ngoài, trời lại bắt đầu đổ cơn mưa. Vợ chồng tôi bắt taxi thay vì đi xe buýt theo dự định ban đầu.

Khi đến nơi, tôi và anh vẫn mỗi người một chiếc ô đi vào bên trong đường sách. Vì trời mưa nên địa điểm ký tặng đã được dời xuống quán cà phê ở cuối đường.

Tác giả hôm nay là một cô gái trẻ, tôi đoán cô ấy chắc cũng cỡ 24 hay 25 gì đó. Cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng, váy ca rô dài màu nâu, tóc xoăn lơi, đầu đội một chiếc mũ len cùng màu với váy.

Thấy Việt Hoàng đến, bạn tác giả đứng bật dậy, hai mắt sáng rực như vừa nhìn thấy núi vàng. Nhưng khi vừa thấy tôi bước theo ngay sau anh ấy, đôi mắt cún con kia liền cụp xuống ngay, nét mặt cũng không còn rạng rỡ như ban đầu nữa.

Gì đây? Lại là hoa đào nữa à?

Tôi và anh thu ô lại, dựng vào một góc. Lúc này tôi mới để ý, cách đó không xa cũng có một chiếc ô màu vàng y hệt của mình, chỉ khác nhau ở chỗ tay cầm của tôi là tay cầm gỗ hình móc, còn chiếc dù kia là tay cầm trụ màu đen.

Mấy nhân viên ở đó cũng gật đầu chào Hoàng vô cùng lễ phép. Anh cũng kéo tôi lại giới thiệu với mọi người.

"Bây giờ mới có dịp giới thiệu, đây là vợ tôi."

"Ui cha, vậy mà trước giờ em cứ nghĩ anh Hoàng vẫn độc thân đấy."

Một cô gái khác buộc miệng nói ra, sau đó nhanh chóng lấy tay che miệng mình như kiểu vừa lỡ lời.

"Các cô sao í, tôi vẫn đeo nhẫn cưới mà." Anh lấy sợi dây chuyền bên trong cổ áo có lồng chiếc nhẫn cưới ra.

Lúc này mấy cô gái kia mới để ý đến chiếc nhẫn treo tòn ten ở sợi dây chuyền trên cổ tôi.

Vì tính chất công việc, để tránh làm mất nhẫn nên tôi và Việt Hoàng thống nhất sắm thêm hai sợi dây chuyền để lồng nhẫn vào, đeo lên cổ luôn.

Tôi đưa tay nhận quyển sách vừa được cô gái kia ký tên. Chiếc Ô Màu Vàng, tác giả: Tường Vi.

Nội dung quyển sách nói về một chàng trai phải lòng một cô gái hay uống cà phê ở gần trường của anh vào mỗi buổi sáng. Chiếc ô màu vàng vào những ngày mưa chính là vật để anh nhận ra cô gái ấy.

Sau khi kết thúc thực tập ở một thành phố khác trở về, anh chàng kia đã không còn được gặp cô gái nữa. Từ ngày này qua ngày khác, mỗi ngày anh đều sẽ dành một chút thời gian ghé qua quán cà phê gần trường đại học để xem cô gái ấy có đến hay không.

Cô gái bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Vì vốn thích trời mưa nên vẫn thường trốn khỏi viện để ra ngoài mỗi khi mưa đến. Cho đến một ngày, khi đang tung tăng trên đường đến quán cà phê yêu thích, cô gái đã lên cơn ho dữ dội rồi ngất xỉu ra đường. Không lâu sau đó, cô gái kia qua đời, còn chàng trai nọ mãi mãi sẽ không thể gặp lại cô một lần nào nữa.

"Mặc dù nội dung không có gì đặc sắc nhưng đối với tôi cuốn sách này khá đặc biệt."

Hoàng vừa nhấp trà nóng vừa kể sau khi mọi người đã dọn dẹp xong đồ đạc. Tường Vi cùng mấy nhân viên khác ngước mắt, tập trung vào câu chuyện của anh.

"Vào năm cuối đại học tôi cũng đã phải lòng một cô gái với chiếc ô màu vàng đang tung tăng dưới trời mưa."

"Khi đó tôi đang tìm tài liệu cho luận án tốt nghiệp trong thư viện. Lúc ngó ra cửa sổ thì vô tình nhìn thấy một cái ô màu vàng lướt qua, chẳng biết cô gái đó gặp chuyện gì vui mà cứ bật nhạc, cầm ô nhảy múa theo nhạc suốt dưới mưa chiều hôm đó."

Nguyễn Viết Việt Hoàng nhìn vào mắt tôi một chút rồi kể tiếp.

"Trong đầu tôi ngay lúc đó còn nghĩ cô ta bị điên cơ. Nhưng nhìn được một lúc lâu, tôi liền nhận ra ngay cô gái ấy có chút quen thuộc với mình."

"Vậy cô gái ấy là ai ạ?" Tường Vi cắt ngang.

Việt Hoàng làm động tác "bình tĩnh".

"Sau khi nghỉ việc ở toà soạn, anh chị tôi đã giao lại quán cà phê cho tôi chăm sóc. Tôi đã gặp lại cô gái đó ở quán cà phê của mình, lại còn là khách quen của quán."

"Dù trời mưa hay trời nắng, mỗi ngày cô ấy đều sẽ ghé uống cà phê hoặc mua cà phê mang đi."

"Mãi đến khi thấy cô ấy bước ra từ studio bên cạnh, trên tay lại ôm một đống đồ, khi đó tôi mới kiếm cớ chạy đến nhận người quen."

Nghe tới đây, mặt tôi đỏ hết cả lên. Cái đứa điên cầm ô múa dưới mưa mà anh ấy kể kia chính là tôi chứ ai. Chiếc ô màu vàng đó chính là chiếc ô mà tôi sử dụng đến tận bây giờ.

Hoàng lén quan sát biểu cảm của tôi, sau đó liền phì cười.

Tôi đá chân anh ấy một cái. Sao cũng được, miễn không phải là quả đu đủ kia là được rồi...

Quả thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe Hoàng kể chuyện này. Chính tôi còn không có chút ký ức nào về chuyện múa may quay cuồng dưới trời mưa mà.

"Cô gái đó bây giờ ra sao rồi, hai người sau đó như thế nào."

Anh cười khà khà chỉ tay vào tôi.

"Thật tiếc, nhưng mà tôi đã rước cô ấy về giữ túi tiền cho mình được mấy năm rồi. Không những giữ giùm túi tiền mà còn nắm trùm cả nhà luôn."

Hoàng vừa nói, vừa đá mắt sang chỗ tôi.

Mấy cô gái kia há hốc mồm, đặt biệt là Tường Vi.

Mãi sau này tôi mới biết, hoá ra Tường Vi hiểu lầm Nguyễn Viết Việt Hoàng có tình cảm với mình.

Nguyên nhân là do lúc mới đọc bản thảo của Tường Vi, Hoàng đã nói rằng người anh ấy thích cũng có một chiếc ô màu vàng giống trong truyện. Trùng hợp thay, hôm gặp Hoàng, chiếc ô của Tường Vi cũng màu vàng.

Lúc về, trời đã tạnh mưa. Tôi nhìn những đám mây vẫn che kín bầu trời, không khỏi thở dài. Mặc dù không thích trời mưa cho lắm nhưng tôi lại thích cái mùi hương của không khí, mùi ẩm của đất khi mưa đến.

"Đi thôi gái."

Việt Hoàng kẹp cổ tôi như hai người đàn ông.

"Hoá ra ngày xưa anh nghĩ em bị điên hả?"

"Em có bình thường bao giờ đâu."

Cái tên chết bầm này!

Đột nhiên anh ấy ôm lấy tôi, hôn "chụt" một phát vào má khiến tôi trợn tròn mắt bất ngờ.

"Không phải có mình em bị điên đâu. Anh cũng điên này... "

Tôi nhìn Nguyễn Viết Việt Hoàng nhướng mày: "?"

"Là yêu em đến phát điên."

-

Chương mới nè!

Huhu hôm giờ ngâm lâu quãi...

Hẹn Hò Dưới Gốc Cây Đu Đủ, Cạnh Hũ Nước CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ