Tôi có lịch công tác hai tuần ở Đà Lạt.
Lúc nghe tin này Việt Hoàng đã sốc mất một buổi sáng. Trước đó tôi cũng đi công tác khá nhiều, nhưng chưa lần nào đi nhiều hơn năm ngày cả.
"Hai tuần thật hả?"
Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịt của tôi, mặt anh ấy ỉu xìu trông rất buồn cười.
Hoàng giúp tôi vận chuyển chiếc xe cub ra bến xe để gửi đi cùng. Trước khi tôi lên xe, anh ấy đã ôm tôi lâu đến mức khiến tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Tôi đi hai tuần chứ có phải hai năm đâu.
"Người đi hai tuần, cứ ngỡ đâu là 20 năm."
Tôi đưa mắt lườm Hoàng khi thấy vài người xung quanh lén bụm miệng cười vì câu nói đó của anh.
Cái tên này...
Nhưng mà phải nói thật. Đúng là rời xa Nguyễn Viết Việt Hoàng chính là bão tố.
Chưa tới một tuần mà bánh xe của tôi đã bị lủng tận ba lần. Lần thứ tư mang ra tiệm sửa xe, tôi chẳng thèm nghĩ ngợi mà kêu ông chủ thay giùm hẳn hai cái bánh xe mới luôn, cả vỏ cả ruột.
Trong lúc ngồi đợi, tôi chán nản chụp một tấm ảnh gửi cho Hoàng.
"Người ta bảo quá tam ba bận. Anh xem, em lệch hẳn qua bận thứ tư rồi."
Hai phút sau Hoàng trả lời tôi bằng một cái icon thở dài kèm dòng tin nhắn.
"Nữa hả? Dân tổ Đà Lạt thấy ổ gà là phi vào à?"
Tôi thề, từ lúc lên đây tới giờ tôi chưa hề phi vào bất cứ cái ổ gà nào.
Vậy mà mấy tuần sau đó, Hoàng đã không chịu nổi mà vác xác lên ở chơi với tôi vài ngày.
Lúc ra bến xe đón anh ấy, tôi vừa vui vừa có chút hơi phiền khi thấy con Air Blade anh ấy mang theo. Vì sợ tôi bị lủng bánh phải dắt bộ nên Hoàng xách hẳn xe theo để đưa rước tôi đi làm.
"Bây giờ thì em sợ, người phi vào ổ gà chính là anh chứ không phải em."
Có nói sai câu nào đâu, anh ta va hết mọi ổ gà trên đường Nguyễn Văn Trỗi, không trượt phát nào luôn.
"Anh ơi chạy từ từ thôi. Ê đít quá đi mất."
Tầm hai mươi phút sau, tôi đáp chỗ làm an toàn mà không sứt mẻ miếng nào. Mặc dù vẫn toàn mạng nhưng có vẻ như chiếc Air Blade màu bạc vừa giảm đi chục tuổi thọ thì phải.
Mang danh là lên đây chơi nhưng Hoàng vẫn luôn kè kè theo chiếc lap top để giải quyết sổ sách ở tiệm.
Đang chỉnh lại đèn đóm, màn sáng thì tôi nhận được cuộc gọi từ con bé quản lý ở quán cà phê của Việt Hoàng.
Ơ hay mấy cái đứa này, ông chủ không gọi, gọi cho tôi làm gì?
"Chị nghe nè?"
"Chị ạ, thực ra chuyện này em tính gọi thẳng cho ông chủ. Nhưng mà sau khi cả quán bàn bạc với nhau, tụi em quyết định gọi cho chị."
"Gì nghe nghiêm trọng vậy?"
Tôi đi ra một góc nghe điện thoại.
Hoá ra là có bông hoa đào nào đó lại đến quán tìm ông chủ. Không phải là bông hoa đào lần trước, con bé nhân viên kể, bông hoa đào này trông xinh đẹp, quý phái và xịn sò hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Hò Dưới Gốc Cây Đu Đủ, Cạnh Hũ Nước Cơm
Random_Hẹn hò dưới gốc cây đu đủ, cạnh hũ nước cơm_ Tác giả: trachanhmatong Thể loại: Tình Cảm, Hài?... Nhân vật chính: Nguyễn Viết Việt Hoàng, Phạm Vũ Thanh Thư Truyện hài nhạt, mong cả sẽ nhà ủng hộ mình Các chương truyện (ngoại trừ 2 chương giới thiệu)...