5. Bản Quyền

62 9 2
                                    

Mặc dù đã đi chụp ảnh rất nhiều năm, cũng có chút tên tuổi trong nghề, nhưng tôi chưa bao giờ nhận mình là nhiếp ảnh gia hay gì cao sang cả. Tôi đơn giản chỉ là một thợ chụp ảnh thôi.

Người mẫu độc quyền của tôi từ lúc hành nghề một cách nghiêm túc đến giờ không ai khác chính là bạn cùng nhà, anh Nguyễn Viết Việt Hoàng. Hễ rảnh thì tôi lại lôi Hoàng ra làm mẫu cho mình.

Nhưng không chỉ mỗi anh có ảnh đẹp đâu nhé, tôi cũng có ảnh đẹp đấy. Chuyện này tôi đã từng kể rồi, nhưng nếu mọi người quên thì tôi cũng xin phép được kể lại.

Trước kia, Hoàng nhà tôi tốt nghiệp ngành báo chí. Cũng từng có một thời gian đi làm phóng viên, vì vậy tay nghề chụp ảnh của anh cũng gọi là tạm được.

Ấy là anh ấy nói thế, còn tôi thì thấy tay nghề của anh ấy ăn đứt tôi tận bảy, tám phần.

Bình thường sản phẩm của tôi khi đăng lên mạng, trong từng ảnh đều sẽ có tên hoặc logo riêng của tôi. Nhưng ảnh chụp Hoàng đăng trên trang cá nhân thì tôi rất ít khi cầu kỳ như thế, chỉ đơn giản là chụp xong đăng lên thôi.

Xui làm sao, lần đó cũng như mọi lần, tôi mang anh ra làm mẫu để chụp. Concept của hôm đó là "Thanh xuân", vậy nên tôi bắt Hoàng mặc lại đồng phục cấp ba, đến trường cấp ba để chụp ảnh.

Bộ ảnh thanh xuân thuần khiết này, tôi chỉ đăng trên trang cá nhân riêng của mình để tự ngắm và cho bạn bè xem. Mặc dù Hoàng đã hơn ba mươi nhưng trông anh chẳng già đi chút nào mà còn có phần sắc nét, đẹp trai hơn hồi cấp ba nữa cơ.

Kết quả là ra được một bộ ảnh khá hot, bạn bè tôi cũng chia sẻ rất nhiều... chủ yếu là quảng cáo cho tôi í.

Vậy mà chẳng hiểu sao, mấy tuần sau đó tôi phát hiện ảnh của mình bị một bên khác đăng lại câu khách, một studio chuyên chụp kỉ yếu nào đó mà tôi không tiện nói tên.

Eo ôi, tôi tức mình lắm mà không dám cãi lý với người ta chỉ vì hèn. Mà bên đó cũng ghê gớm, dám chèn logo của họ vào hình của tôi nữa cơ.

Tôi chẳng dám manh động, đành chạy về lén khóc với anh.

Sau khi xem mấy tấm ảnh chụp mình bị bên khác đăng lên. Hoàng chẳng thể hiện cảm xúc gì, tôi thấy anh mở máy tính gõ gõ gì đó. Tò mò, tôi liền chạy lại, ngồi bên cạnh xem thì bật ngửa. Hoàng đang chat với chủ trang studio đó.

Hoàng: Xin chào bạn, không biết là bạn có thể gỡ bộ ảnh này xuống không?

Studio A: Ảnh của bên mình chụp có vấn đề gì hay sao ạ?

Trời trời. Dám nhận vơ luôn kìa.

Hoàng: Có vấn đề chứ ạ, mình chính là người mẫu trong bộ ảnh trên đây.

Studio giấu mặt nào đó liền cứng họng, sau đó còn nhẹ nhàng thương lượng với anh về chuyện mua bán bản quyền bộ ảnh kia.

"Anh định trả lời người ta như thế nào?"

Tôi ngồi bên cạnh anh ấy, miệng nhồm nhoàm nhai xoài, còn tiện tay đút cho anh vài miếng. Hoàng suy nghĩ một chút rồi bắt đầu gõ bàn phím.

Hoàng: Bạn không mua được đâu.

Bên kia im lặng không trả lời. Anh ấy liền nhắn tiếp.

Hoàng: Tấm thân ngọc ngà, đẹp trai này của tôi chính là tiền bản quyền. Bản quyền thuộc về vợ tôi, người chụp ra bộ ảnh này. Nếu bên bạn không gỡ xuống ngay thì đợi nhận giấy triệu tập của toà án đi.

Nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đi, tôi ngớ người vài giây, sau đó là một trận cười suýt sặc cả xoài. Đòi kiện người ta được rồi, không cần phải đi đâu cũng đánh dấu chủ quyền như vậy đâu chồng ơi.

Mười phút sau, tôi vào lại trang của tiệm ảnh đó. Đúng thật là họ đã xoá bài đi rồi.

Hoàng xem xong còn nhìn tôi cười khà khà vài cái. Nghe được mùi nguy hiểm, tôi liền ném cả hộp xoài lại cho anh ấy, chạy biến. Nhưng cái người kia lại nhanh tay hơn, tóm ngay cổ áo tôi lại.

"Phải có thưởng chứ nhỉ?"

"Không, là anh tự làm chứ em không có đòi. Thả em ra mau!!!"

Tối hôm đó, dù có lươn lẹo kiểu gì, tôi cũng bị xử đẹp không một chút thương tiếc

Hẹn Hò Dưới Gốc Cây Đu Đủ, Cạnh Hũ Nước CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ