3. Chuyện ngày mưa (1)

94 8 1
                                    

Hôm nay tôi phải tăng ca.

Trời bên ngoài đang mưa to, mưa dai dẳng từ hồi năm giờ mấy đến giờ vẫn chưa tạnh. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi. Không biết mưa to thế này Việt Hoàng có đóng cửa sớm không?

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.

"Em nghe nè." Vừa bắt điện thoại, giọng nam trầm ở bên kia đầu dây đều đều vang lên.

"Em về chưa? Hay còn tăng ca?"

Anh bật trúng cái đài rồi, tôi lập tức khóc như mưa, tố cáo tên sếp kia bóc lột sức lao động.

Mà khoan, tôi dừng lại suy nghĩ một chút. Không phải sếp, mà là khách.

Hôm nay studio tôi làm việc với một nữ minh tinh rất nổi tiếng, cái cô đang oanh tạc 7749 quảng cáo trên tivi.

Suốt thời gian làm việc cùng, tôi đánh giá tính cách nữ minh tinh này cũng khá dễ chịu. Vậy mà khi gửi thành phẩm qua lại bị bên đó trả lại tận mấy lần làm tôi phải ngồi vật vờ ở văn phòng đến tận giờ này chưa được về.

Nào là sửa mặt, bóp eo, đánh trắng, làm to ngực... Nghĩ tới lại đau hết cả đầu.

Việt Hoàng nghe tôi than thở hết mười lăm phút cũng bắt chước thở dài, tội nghiệp thay cho số phận của tôi.

"Thế nãy giờ đã ăn gì chưa?"

Tôi im lặng.

Từ chiều giờ ngồi sửa ảnh nên quên mất rằng cái bụng nhỏ của mình cũng trống rỗng.

"Em chưa."

Khoảng hai mươi phút sau tôi được shipper gọi xuống tầng lấy đồ ăn. Anh ấy gọi cho tôi món mì thái bò nhiều cải chíp ở quán mà tôi thích nhất.

Sau khi thanh lý xong hộp mì vào bụng, tôi liền nhắn tin báo cáo với anh ấy.

"Mì ngon xỉu chồng ơi. Cơ mà tối nay chắc em về trễ lắm, nên là anh không cần phải đợi em đâu đâu." T.T

Không thấy Hoàng trả lời tin nhắn, tôi để điện thoại sang một bên tiếp tục công việc của mình.

Đến tầm hơn mười một giờ đêm, sau khi gửi tập tin đi lần cuối và nhận lại được chữ "Ok" từ phía khách hàng, tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức tắt máy đi về.

Vừa ra đến cửa, một bóng người ngồi ở ghế chờ khiến tôi giật mình trong thoáng chốc.

Nguyễn Viết Việt Hoàng ngồi trên ghế, đầu tựa ra sau nhắm nghiền mắt ngủ say.

Tôi tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Đèn trong văn phòng cũng đã tắt, chỉ còn lại một ánh đèn le lói ở hành lang, nơi hai đứa đang ngồi. Đang phân vân không biết nên đánh thức anh kiểu gì thì Hoàng đã tự động ngồi bật dậy.

"Sao anh lại ngồi đây?" Tôi hỏi anh ấy.

Hoàng đứng dậy, vươn vai rồi ngáp dài. Anh ấy cầm hai chiếc ô bên cạnh lên, đưa cho tôi một cái màu vàng còn anh ấy dùng chiếc dù màu đỏ rượu.

Đối với tôi, việc hai người đi chung một chiếc ô khá bất tiện. Nhìn thì rất lãng mạn nhưng chắc chắn một điều rằng, một trong hai người sẽ bị ướt mưa nhiều hơn người còn lại.

Với tính cách của Hoàng, chắc chắn anh ấy sẽ không muốn để tôi bị ướt mà tự động nghiêng ô về phía tôi nhiều hơn. Còn tôi, đương nhiên tôi cũng không muốn anh ấy sẽ bị cảm vì mình.

Lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi cũng là vào một ngày mưa. Sau khi nhìn vai áo anh ướt sũng vì mải che mưa cho mình tôi đã đề nghị với anh việc mỗi người sử dụng một chiếc ô.

Khi đó Việt Hoàng còn tròn mắt nhìn tôi:

"Không phải con gái các em đều sẽ vui khi được người yêu che mưa cho mình sao?"

"Nhưng nếu vì em mà anh bị cảm lạnh thì em sẽ không vui đâu."

Từ đó, chúng tôi đều tự sử dụng ô của riêng mình. Không những không còn bị ướt mưa mà Hoàng còn có thể nắm tay tôi tản bộ về nhà dưới trời mưa nữa.

Hiện tại anh ấy cũng đang nắm lấy tay tôi, dung dăng dung dẻ đi bộ về nhà.

Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi cách chỗ làm một con đường lớn. Chỉ cần đi hết con đường này rồi rẽ vào con đường bên cạnh là tới nơi.

Vừa đi đến đầu hẻm tôi liền bắt gặp xe bán hạt dẻ nên một hai đòi anh mua.

"Nhưng anh phải bóc hạt dẻ cho em."

Tôi một tay cầm ô, một tay ôm túi hạt dẻ nóng hổi, má cạ cạ vào cánh tay anh làm nũng.

Dưới cơn mưa đã tạnh được đôi chút. Việt Hoàng nghiêng đầu kẹp cán ô vào cổ, hai tay tách hạt dẻ đút vào miệng tôi.

Hai người, một người bóc, một người ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả cả một góc đường. Đến khi chú bán hạt dẻ đẩy xe đi khuất vào màn mưa, hai đứa mới chịu về nhà.

Bước vào đến nhà đã là mười hai giờ rưỡi hơn. Tôi nhường anh đi tắm trước, còn mình thì nằm dài trên sô pha lướt tik tok.

Lúc Hoàng bước từ nhà tắm ra thì tôi đã ngủ quên từ lúc nào. Anh không gọi tôi dậy mà trực tiếp bế tôi lên giường, tắt đèn. Tôi cuộn tròn như con mèo nhỏ nép vào lòng ngực anh thở đều đều.

Sáng hôm sau, cơn mưa dai dẳng đêm qua cuối cùng cũng đã tạnh.

Những tia nắng đầu ngày lấp ló qua từng đám mây, rơi óng ánh trên những phiến lá còn đọng nước.

Tôi đang vùi đầu trong chăn thì bị mùi trà lài sữa làm cho tỉnh giấc, sau đó liền vò đầu bứt tai lếch thếch từng bước ra nhà bếp.

Việt Hoàng mặc áo thun trắng, khoác sơ mi màu thiên thanh, đeo tạp dề đứng chế trà trong bếp. Thanh niên U40 tràn đầy hơi thở thanh xuân hệt như mấy em trai cấp ba này khiến tôi phải ngẩn người ra một lúc.

Tôi tiến đến ôm anh từ phía sau, tranh thủ hít hà mùi gỗ táo trên quần áo anh.

"Em đi tắm rồi đánh răng rửa mặt đi. Nhanh nhanh, kẻo trà nguội mất."

Hoàng gỡ tay tôi ra rồi đẩy tôi vào nhà vệ sinh.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi liền ngồi vào bàn bóc liền miếng bánh mì mứt mơ mà anh đã làm sẵn cho vào miệng. Xin lỗi, nhưng tôi đã đói đến nỗi bao tử biểu tình rồi.

Anh rót trà sữa ra chiếc tách bằng gốm mà chúng tôi cùng làm hồi tham gia workshop rồi đẩy đến trước mặt tôi. Không phải khen, nhưng thật tình, trà lài sữa theo công thức của Nguyễn Viết Việt Hoàng là ngon nhất.

Tôi hít hà mùi thơm của trà lài rồi uống một hớp lớn.

"Hôm nay em không đi làm à?"

"Em đình công rồi."

Hôm qua bị bắt tăng ca cả đêm nên sáng nay tôi đã nhắn tin với sếp đòi đình công. Sếp không chịu cũng phải chịu thôi, vì nếu không có tôi thì ai mà chịu nổi đống deadline từ anh ấy.

"Vậy sáng nay chúng ta đến buổi kí tặng sách mà anh phụ trách biên tập đi."

Tôi đồng ý.

Còn tiếp...

Hẹn Hò Dưới Gốc Cây Đu Đủ, Cạnh Hũ Nước CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ