"không cười em nữa" Pond dịu dàng xoa đầu em, da mặt Phuwin rất mỏng nên rất dễ ngại ngùng không trêu em nữa
Phuwin gật gật đầu, em đột nhiên đứng dậy kéo tay Pond vui vẻ chạy về hướng cầu tuột dành cho con nít
"Em muốn đi chơi tiếp"
"Đều theo em"
Pond cười bất lực, con mèo nhỏ này tham chơi thật đấy nhưng dễ thương, bỗng hai người lướt qua một cặp đôi nam nam Pond thấy rất quen mắt nhưng không thể nhìn kĩ được vì Phuwin kéo anh vào đám đông rồi, hai người kia cũng đi mất tiêu.
Dunk khều khều vào tay Joong, hai người bọn họ hình như vừa lướt qua Pond Phuwin thì phải nhưng cũng không chắc lắm
"Chen thấy hai người lúc nảy rất giống PondPhuwin không ?"
Anh lắc đầu, nếu đúng là hai người kia thật thì cũng không thể trùng hợp đến chơi cùng một nơi như thế được :"chắc chỉ là người giống người thôi"
"Ohh.." Dunk thấy cũng có lý, ở đây đông người mà không tránh khỏi việc nhìn nhầm được
"Dunk có mỏi chân không ? Hay lên Joong cõng nhé"
Joong dừng chân lại hỏi, thật ra thì anh thấy cậu có vẻ như đi chậm hơn bình thường, có thể là do đi nhiều nên mệt cũng nên
Cậu gật gật đầu còn chưa kịp để Dunk nói gì thì Joong đã khụy gối xuống xoay lưng về phía cậu rồi, Dunk vui vẻ leo lên lưng Joong miệng còn cười khúc khích nói
"ui để Joong cõng mãi như vậy dù thích thật nhưng lo cho cái lưng của anh ghê, dù gì thì Dunk cũng không nhẹ đâu"
Joong phì cười lắc đầu :"cõng em trên lưng cả đời cũng được, Joong không giống Pond đâu lưng vẫn còn tốt lắm , cõng Dunk thêm chục năm nữa còn được nói gì bây giờ"
"Hớ đồ mạnh miệng, ờ để rồi xem mấy năm nữa mấy người có cõng nổi tôi không"
Dunk nhoẻn miệng cười nhưng vẫn không quên bám vào Joong để không bị ngã cậu sợ té lắm, Joong đột nhiên dừng lại, Dunk khó hiểu hỏi
"Ơ làm sao vậy"
Anh không trả lời cậu, Dunk lại càng khó hiểu hơn, không lẽ do cậu nặng thật nên anh mỏi hả
"Muốn Dunk hun má một cái" Joong hơi xoay đầu lại nhìn cậu, một cánh tay anh đang đỡ chân cậu giơ lên chọt chọt vào má mình, vì chỉ còn mỗi một tay đỡ nên Dunk phải bám chặt vào người Joong
"té bây giờ"
Joong vẫn còn nhây mặc cho Dunk đang vật vã bám vào người anh :"hun má một cái rồi anh đi tiếp"
Chụt ! Được Dunk hôn má giống như vừa được tiếp thêm năng lượng vậy, Joong vui vẻ cõng cậu chạy như bay khiến Dunk hoảng sợ bám chặt lấy Joong không buông.
****
Chơi vui vẻ đến tận chiều tối, Dunk cũng đói bụng nên cả hai dắt nhau vào một nhà hàng gần đó để ăn, vừa bước vào đã thấy hai bóng lưng quen thuộc, không ai khác chính là PondPhuwin
Phuwin vừa xoay người lại thì trông thấy hai người kia, em bất ngờ hốt lên :" auu JoongDunk trùng hợp thế ạ"
"Ui Phuwin em cũng đến đây ăn hả"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk - PondPhuwin ] Em Là Mặt Trời Của Anh
FanfictionCp chính : PondPhuwin - JoongDunk Note : - Tất cả mọi tình tiết xảy ra trong fic đều là sự tưởng tượng của Au - Drama, Ooc ! Văn án Phuwin gặp Pond vào cái độ tuổi rất dễ rung động bởi một người nào đó, Phuwin cũng thế em gặp và say nắng nụ cười củ...