25.

3K 169 16
                                    

Warning! Nội dung có yếu tố bạo lực cân nhắc trước khi đọc

- không áp dụng vào người thật
_______

"ha, cậu nói đúng" Narin nâng cằm Dunk lên nhướn mày nhìn cậu khẽ nhếch mép nói

Dunk khó chịu nhíu mày nhìn Candy môi mấp máy định nói gì đó thì cánh cửa đột nhiên mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên khiến ai nấy điều bất ngờ

"tôi sắp thuộc về cô khi nào ?"

Narin dù bất ngờ nhưng cũng mặt dày vui vẻ chạy đến muốn khoác vai anh

"ôi Joong sao cậu tìm được chỗ này vậy ?"

Chưa kịp để cô ta chạm vào người thì Joong đã né sang một bên khiến Narin xém cấm đầu, ánh mắt lo lắng nhìn về hướng Dunk đang bị giữ lấy má của cậu in thẳng năm dấu tay, hai bàn tay Joong siết chặt kìm chế để bản thân không được manh động, giọng anh lạnh lẽo nói

"ai cho bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào Dunk hả ?"

Narin khẽ nghiến răng liếc Dunk một cái, tại cậu ta mà Joong không để ý đến cô tất cả là tại cậu ta

"cậu ta quyến rũ Joong đúng không ?"

"Không là tôi quyến rũ em ấy ?" Joong nhếch mép khẽ nhìn sang Dunk, sắc mặt giận dỗi của cậu khiến anh bật cười đáng yêu chết mất

Narin dường như muốn nói gì đó thì tên vệ sĩ đang giữ Phuwin đột nhiên nói lớn

"này làm sao đấy ? Cô chủ tên này ngất rồi"

Mọi sự chú ý đều đỗ dồn vào Phuwin, sắc mặt em tái nhợt gần như mất sức sống vậy, Dunk vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô ích cậu không khiên nhẫn nói

"mẹ nó tôi bảo thả ra"

Đột nhiên Dunk im lặng không nói một lời nào. Rầm ! Tên vệ sĩ bị Dunk dùng chân đạp vào chỗ hiểm hắn đau đớn nằm dưới đất không nhúc nhích nổi

"nghe lời một chút có phải tốt hơn không, đáng đời"

Candy tròn mắt lấp bấp nói không nên lời :"c-cậu...cậu sao có thể"

Dunk hất cằm cười đắc ý, xong vụ này chắc phải về cảm ơn mẹ vì đã sinh cậu ra với cặp chân dài mới được

"chân tôi đâu phải để làm cảnh"

"Thả Phuwin ra" Dunk nhìn tên vệ sĩ to hơn cậu không ít dù có hơi sợ nhưng Phuwin em ấy cần đến bệnh viện gấp, chết tiệt không biết Pond nó đi đâu mất rồi nữa

Nhận được sự đồng ý của Narin tên vệ sĩ kia cũng nghe lời thả Phuwin ra, hắn nép sang một bên chờ cô chủ ra lệnh

Dunk nhanh chóng ôm lấy Phuwin đang hôn mê, luôn miệng gọi em nhưng đáp lại cậu là một sự im lặng lạnh lẽo, bàn tay Dunk run rẩy khi thấy sắc mặt em càng ngày càng tái nhợt đi

"Phuwin...em mau trả lời anh đi"

Chẳng thèm để ý đến sắc mặt của hai cô gái kia Joong nhanh chóng đi đến bên cạnh Dunk trấn an cậu, đôi mắt long lanh nước mắt dường như có thể tuôn ra bất cứ lúc nào

"Joong mau đưa Phuwin đến bệnh viện đi, em ấy...em ấy"

"Ngoan nào, Joong sẽ đưa Phuwin và cả Dunk rời khỏi đây mà yên tâm, nhé ?"

[JoongDunk - PondPhuwin ] Em Là Mặt Trời Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ