10.

5.6K 253 5
                                    

Phuwin cùng với Dunk đến bệnh viện, vừa mở cửa bước vào đã thấy Joong đang được chuyền nước biển và ngồi cúi đầu bấm điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa Joong vừa ngẩn lên còn chưa kịp phản ứng đã bị một con mèo ôm vào lòng.

Mùi hương quen thuộc của người kia cứ thế sộc vào mũi anh không cần đoán thì cũng biết đó là ai rồi, Joong khẽ cười còn định lên tiếng thì người kia đã lên tiếng trước .

"Sao lại không nói cho tao biết ?"

Chất giọng trầm ấm của Dunk cứ thế mà lọt vào tai Joong, anh im lặng một chút mới đáp lại

"mày lo cho tao à ?"

Dunk ngại ngùng đẩy người kia ra vì động tác của cậu dứt khoát quá nên ai kia còn chưa ngửi mùi hương của cậu đủ mà đã bị đẩy ra nên hơi khó chịu nhìn Dunk, biết Joong đang nhìn mình nên cậu đưa mắt nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của ai đó

"ai thèm lo cho mày"

"Không lo thì thôi..."

Thấy giọng Joong có chút hụt hẫng cậu sợ anh buồn vì lời mình vừa nói nên vội vàng giải thích

"ấy không phải, tao...nói chung là mày không sao rồi tao...tao đi về đây"

Thấy hành động giải thích vụng về của cậu làm anh bật cười, Dunk vừa mới xoay người định bỏ đi thì bất ngờ cánh tay cậu bị anh kéo lại.

"Đừng đi, ở một mình tao sợ ma" Joong ngẩn đầu nhìn Dunk, giọng nói của anh bình thường đã ấm rồi bây giờ còn làm nũng nữa, làm trái tim nhỏ bé của cậu hẫng đi một nhịp, đây gọi là tiếng sét ái tình à ? Đi tư vấn tình cảm cho Pond thì hay lắm đến khi mình trải nghiệm thì lại khác, hay chửi thằng Pond là đồ ngốc thì bây giờ cậu gần như ngốc hơn nó nữa rồi.

Dunk làm sao mà nỡ đi được thế là cậu cứ thế bị anh dụ ở lại cùng mà quên mất bên ngoài hành lang bệnh viện vẫn còn một con người ngồi bơ vơ ở đó.

*****

Bên trong phòng bệnh ấm áp bao nhiêu thì bên ngoài lạnh lẽo bấy nhiêu, Phuwin cứ thế ngồi một mình bên ngoài hành lang, thời tiết trở lạnh mà cậu thì vẫn chưa thích nghi được với nó nên đâm ra cứ lâu lâu là bị hắt xì liên tục, đến nổi lỗ mũi đã đỏ chót lên .

Tuy biết bên trong phòng bệnh của Joong rất ấm áp nhưng cậu ngu gì mà vào bên trong để làm bóng đèn với ăn cơm chó, thà chịu lạnh còn hơn .

"Hắt xì..."

Phuwin khó chịu chà chà mũi, bỗng một chiếc khăn từ đâu đưa đến trước mặt, cậu ngẩn đầu lên nhìn chủ nhân của chiếc khăn thì bất ngờ thốt lên

"p'Pond...hắt xì"

Pond nhíu mày, từ nảy giờ cứ hắt hơi liên tục như thế không phải bị bệnh rồi chứ ? Không nói không rằng cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người em, Phuwin tròn xoe mắt nhìn anh

"ơ ? Anh không lạnh à ?"

"Không lạnh"

Ai nói không lạnh, nhưng ai kia thì chịu lạnh không tốt nên thà chịu lạnh còn hơn để Phuwin bị bệnh, nói ra thì từ lúc anh nhận thức được bản thân thích Phuwin thì anh đã thay đổi nhiều so với lúc trước, thật sự đã khác lúc trước rất nhiều.

[JoongDunk - PondPhuwin ] Em Là Mặt Trời Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ