Phuwin bất ngờ khi anh nói câu ấy, cậu không tiếp xúc với anh trong thời gian này, dù rất yêu anh nhưng cậu cần cho bản thân thời gian suy nghĩ có nên tiếp tục theo đuổi một tình yêu dù biết trước kết quả người kia sẽ không bao giờ yêu mình hay là dừng lại cuộc tình đơn phương hơn ba năm này
"em đi ngủ đây"
"Nói chuyện với tôi một chút khó lắm à"
Pond mất kiên nhẫn nắm chặt lấy tay Phuwin không cho em đi, hôm nay không làm rõ cậu đừng hòng đi đâu hết.
Cậu mím môi nhìn Pond, anh với cậu còn gì để nói à ? Nhưng cũng gật đầu vì cũng chẳng thể nào trốn tránh được mãi tương lai sau này sẽ phải cùng nhau phát triển cậu không muốn những chuyện này làm ảnh hưởng đến .
*****
"Dunk, Dunk, Dunk đến đây"
Joong vẫy vẫy tay ý muốn cậu lại gần, vừa tìm được thứ này muốn cho Dunk xem thử.
"Ê xinh vậy, mua cho tao đi"
Dunk chỉ tay vào cái cây keo bông gòn được người ta treo bán trên xe, lâu lắm rồi cậu mới thấy lại kẹo bông gòn đấy cũng hai ba năm gì đó vì lịch trình dày đặc muốn ăn mấy món kiểu này cũng khó.
Joong nhéo má cậu, nhìn biểu cảm của người trước mặt làm hắn bật cười y chang con mèo vậy
"Dunkmeow chờ tao mua về cho mày nhó"
"Lẹ đi" Dunk gật gật đầu, không biết ở nhà thằng Pond có làm gì em nó không nữa còn phải về sớm chơi với Phuwin mới được.
****
"Tôi xin lỗi" Pond kéo Phuwin ngồi xuống ghế, anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng trước khi hỏi anh muốn xin lỗi cậu vì những chuyện trước kia , có thể là cảm thấy có lỗi hay chỉ đơn giản là muốn xin lỗi cậu thôi nữa.
"sao lại xin lỗi ?"
"Chỉ muốn xin lỗi vì tất cả...và muốn kể cậu nghe một câu chuyện"
Phuwin nghe anh nói như vậy, hiện tại bản thân cậu đang rất rối không biết nên làm gì cho đúng.
Pond bắt đầu kể lí do vì sao anh đối xử với Dunk đặc biệt hơn người khác, em cũng ngồi im lắng nghe anh nói.
Việc Dunk bị trầm cảm đến mức tự tử cậu hiểu cảm giác đó vì cậu từng bị trầm cảm nặng do ba mẹ cậu thường xuyên đi công tác không quan tâm nhiều đến cậu và hay áp đặt cuộc sống của cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu
Nhưng cậu hiểu ba mẹ vì muốn tốt cho con nên mới như vậy, nhưng lúc đó cậu còn nhỏ làm sao hiểu được việc bame làm là muốn tốt cho cậu đâu
Cũng vì vậy mà từ nhỏ cậu đã có suy nghĩ đổ lỗi cho bản thân chưa tốt nên ba mẹ mới không quan tâm mình hoặc có thể họ xem cậu là đồ phiền phức, có nhiều lần cậu suy nghĩ muốn tự tử để giải thoát cho bản thân nhưng lại không dám
Cứ thế mà cho đến năm lớp chín vì áp lực học tập cộng với việc bame đi công tác thường xuyên hơn lúc trước khiến cậu ít nói và sao đó dẫn đến việc cậu bị trầm cảm từ nhẹ chuyển sang nặng, có một khoảng thời gian cậu quyết định tự tử nhưng may mắn bame cậu về kịp thời nên cậu không bị làm sao .
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk - PondPhuwin ] Em Là Mặt Trời Của Anh
FanficCp chính : PondPhuwin - JoongDunk Note : - Tất cả mọi tình tiết xảy ra trong fic đều là sự tưởng tượng của Au - Drama, Ooc ! Văn án Phuwin gặp Pond vào cái độ tuổi rất dễ rung động bởi một người nào đó, Phuwin cũng thế em gặp và say nắng nụ cười củ...