1.

20.3K 489 15
                                    

Phuwin là một chàng trai ngoan ngoãn nên trong công ty GMM ai cũng quý em hết, nhưng chỉ duy nhất một người từ lần gặp đầu tiên cho đến khi làm partner của nhau, cũng chính là người em thích ngay từ cái nhìn đầu tiên và cũng là người ghét em nhất.

Nhưng không hiểu vì lí do gì, khi em và anh gặp nhau lần đầu tiên, nụ cười toả nắng của anh đã làm tim Phuwin hẫng đi một nhịp, cũng vì nụ cười đó mà cậu thích anh cho đến bây giờ đã hơn ba năm trôi qua

Trong hơn ba năm tiếp xúc, Phuwin phải công nhận một điều Pond là một chàng khó chiều, anh là một thiếu gia hàng thật giá thật, anh lớn hơn cậu 2 tuổi, Pond không giống cậu có đủ ba mẹ, ba anh mất sớm anh phải thừa kế gia sản của gia tộc Lertratkosum nên sinh ra tính cách anh hơi lạnh lùng, khó ở.

*****

"Pond mày không sao chứ ?" Dunk lo lắng hỏi, cậu ta chỉ đi lấy xe nhưng khi quay lại thì đã thấy thằng bạn mình mệt mỏi tựa đầu vào cột rồi .

"Không sao" Pond lắc đầu :"chắc do dạo này áp lực với việc vừa học vừa làm nên mới nhứt đầu chóng mặt thôi, về nhà nghỉ ngơi là được".

Dunk bất lực, anh loạng choạng đi về phía chiếc xe nhưng vừa đi được mấy bước thì anh đã chịu không nổi mà ngã xuống, làm Dunk hoảng hốt đưa anh đến bệnh viện .

Cảnh vừa nảy đã được Phuwin nhìn thấy hết từ đầu đến cuối nhưng em chẳng thể làm gì được cho Pond...dù gì thì em đã quá quen với việc này rồi có muốn giúp thì anh cũng sẽ từ chối thôi.

"Mình ngốc thật"

Em tự giễu bản thân mình rồi cúi đầu quay đi, bóng lưng cô đơn dần biến mất trong màn đêm lạnh lẽo.

******

Mùi thuốc khử trùng lẩn quẩn ở khoang mũi, Pond khẽ nhíu mày chầm chậm mở mắt, anh biết mình đang ở bệnh viện Dunk có thể đã về trước rồi .

Anh vừa định xuống giường thì cánh cửa mở ra, Dunk trên tay cầm một hộp cháo bước vào .

Thấy anh định xuống giường, cậu ta vội vàng nói rồi chạy đến đỡ anh ngồi lại giường :"mày mới tỉnh, đi đâu mà đi"

"Tao không sao đâu" Pond nhìn Dunk nói, trước khi mất ý thức anh nghe thấy tiếng Dunk hoảng hốt gọi tên anh, anh biết nó lo cho anh nhưng anh đâu còn là trẻ con nữa, càng ngày càng thấy Dunk giống như mẹ anh vậy làm gì cũng dặn dò kĩ càng.

Dunk đánh vào đầu Pond một cái rõ đau "mày thì hay rồi, vừa học vừa làm không ăn cơm dẫn đến kiệt sức rồi ngất, nếu không có tao ở đó chắc mày đã chết ngất ở đó rồi".

"Được rồi tao xin lỗi, tao đói" Pond thấy Dunk tức giận như thế anh cũng biết rén chứ, con mèo này chắc phải tìm Joong vuốt ve thôi chứ kiểu này anh sợ mình trụ không nổi.

"Được được, mẹ tính nết thất thường của mày chỉ có mình Phuwin chịu được thôi"

Dunk vừa nói vừa mở hộp cháo ra cho Pond, cậu không đỡ ý đến sắc mặt đã tối đen như mực của anh mà vẫn thản nhiên ngồi xuống định đút cháo cho Pond thì bị giọng nói lạnh tanh của Pond làm khựng lại

"Mày nhắc đến cậu ta làm gì ? Chịu được hay không thì kệ cậu ta đi, tao cần cậu ấy chịu à"

"Rồi, tao xin lỗi, mày ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi"

[JoongDunk - PondPhuwin ] Em Là Mặt Trời Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ