26.

3K 165 5
                                    

Không khí trong xe dường như chỉ có sự căng thẳng từ lúc lên xe đến giờ không ai nói với ai câu nào, Jimmy tập trung lái xe để có thể nhanh đến bệnh viện lâu lâu chỉ nhìn lên gương chiếu hậu để xem Dunk như nào thôi

Không biết bên Pond như nào rồi, lúc nảy tính là đi một xe cho tiện nhưng mà chợt nhớ ra, một là xe chật còn hai là bốn đứa cũng cần không gian riêng để tâm sự với nhau nên là mới nhờ Perth đưa Pond Phuwin đến bệnh viện.

****

Joong run rẩy nắm lấy tay Dunk, hơi ấm trên tay vẫn còn nhưng hơi thở lại càng yếu đi, nước mắt vô thức rơi xuống má Dunk

Anh sợ, anh rất sợ bản thân lại mất đi một người quan trọng nhất đối với mình, cậu là mặt trời, mặt trời duy nhất soi sáng cả cuộc đời anh nếu mất đi Dunk cũng giống như mất cả thế giới vậy, anh không dám tưởng tượng đến việc sau này phải sống một cuộc sống không có Dunk.

"Joong đừng khóc...mà...Dunk xót.."

Dunk cố vươn cánh tay còn lại đặt lên má anh, người con trai cậu thương đang khóc vì cậu đấy, nên vui hay buồn đây

Joong áp tay cậu vào má mình, nhìn cậu vì anh mà phải chịu đau đớn như thế này, xót chứ tại sao không phải là anh mà lại là Dunk chứ

"Dunk đừng cố gượng nữa, Dunk đừng nói gì em nghe anh nói thôi nhé"

"Ừm..." Dunk mỉm cười, hơi ấm từ tay cậu khiến anh bình tĩnh được một chút

Joong hạ giọng chất giọng khàn khàn như đang kìm chế bản thân lại :"Dunk tại sao lại đỡ thay anh, Joong có thể né được mà...Dunk có nghĩ nếu Dunk thật sự xảy ra chuyện gì thì Joong sẽ như nào không ?"

Joong cười khổ, anh đã cố tỏ ra mình mạnh mẽ hai mươi năm nay rồi nhưng mà anh ghét việc bản thân lại tỏ ra yếu đuối trước người mình thương

"Joong sẽ rất buồn và tuyệt vọng nếu mất đi Dunk, anh yêu Dunk lắm vậy nên chúng ta cùng cố gắng nhé ?"

"Được, chúng ta...cùng nhau vượt qua..."

Dunk mỉm cười, cậu cũng không muốn bản thân phải xa người mình yêu đâu, nhưng mà cậu mệt quá rất muốn ngủ nhưng nếu nhắm mắt lại rồi sợ là sẽ không thể gặp lại Joong nữa :"Joong...em cũng yêu...anh lắm"

Dunk dần dần mắt đi ý thức và ngất đi, Joong hoảng hốt luôn miệng gọi tên em cũng không quên kêu Jimmy lái xe đến bệnh viện nhanh

*****

Cậu nghe tiếng anh gọi tên mình nhưng mắt cậu nặng trĩu không thể mở mắt ra nhìn anh, cũng chẳng còn sức để có thể đáp lại anh.

Pond ôm chặt lấy Phuwin giống như nếu anh buông tay ra thì anh sẽ mất đi em mãi mãi vậy, Pond vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng vẫn còn in năm dấu tay của người kia

"Phuwin là anh không bảo vệ tốt cho em...là anh khiến em thành ra nông nỗi này cũng là anh khiến em buồn rất nhiều lần...anh biết mình sai rồi...anh xin lỗi"

Perth nhìn Pond qua gương chiếu hậu, anh chỉ biết bất lực lắc đầu cũng xót cho cả hai vì chỉ mới hạnh phúc không bao lâu thì sóng gió lại ập đến, trong chuyện này không thể trách Pond vì ai cũng có nỗi khổ riêng nên Pond cũng thế, thật sự thì không ai muốn chuyện này xảy ra cả

[JoongDunk - PondPhuwin ] Em Là Mặt Trời Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ