Tiếng chạy lép nhép lộ rõ trong cơn mưa vội vã.
- Nhanh tới thành thôi! - Kazuha chạy thật nhanh vào thành Sumeru.
Lần đầu tiên được sang Sumeru chơi, rốt cuộc lại vào đúng một ngày mưa, còn chưa kịp nhìn thấy sự tuyệt vời của cánh rừng cây đã phải tìm nơi trú mưa rồi.
May mắn thay, quán rượu đang mở, có thể trú mưa được rồi. Số anh cũng may nhỉ.
Thật ra là tàu Nam Thập Tự quyết định sang Sumeru một chuyến, nhằm lấy một số nhu yếu phẩm cần thiết, cũng như thử thưởng thức vài món ăn của Sumeru. Trong lúc đó, Kazuha tách đoàn và quyết định đi khám phá một chút, anh rất thích phong cảnh rừng núi tuyệt đẹp ở Sumeru này. Ấy vậy mà chẳng may trời lại mưa cơ chứ.
Vào quán rượu khi đã ướt sũng người, Kazuha có chút ngượng ngùng nhưng cũng không có ai để ý mấy. Quán rượu lúc này không có nhiều người, tiếng mưa to trên mái cũng đủ để mọi người trong quán hiểu rõ trời đang mưa lớn tới mức nào.
Anh không vội vã mà từ từ ngó ngó xem còn bàn không. Cuối cùng anh ngồi tạm vào một bàn trống cách chỗ anh đứng ban đầu không xa. Vừa ngồi xuống bàn không lâu, ông chủ liền bước tới, ông ấy nở nụ cười ôn nhu.
- Anh bạn này hẳn là người Inazuma nhỉ. Ở ngoài trời còn khá lạnh đấy, anh có muốn ăn thử món Thịt Hầm Sabz cho ấm bụng không?
Kazuha cười cười, anh đâu có biết món nào ngon ở Sumeru đâu, chọn bừa vậy, nhưng cách anh chọn kiếm thôi.
- Nếu vậy thì còn gì bằng, cho tôi món đó nhé.
Lambad gật gật đầu rồi liền rời đi.
Một lát sau, món ăn nóng hổi được mang tới bàn. Nhấp thử một miếng, một cảm giác khá lạ trong miệng nhưng lại độc đáo, cũng khá chua nữa, nhưng vẫn rất ngon. Ăn uống no nê và sau khi thanh toán. Bước ra khỏi quán rượu, mưa đã tạnh rồi, nhưng trời chẳng sáng lên được mấy cả.
- Nên đi đâu đây nhỉ? - Kazuha thoáng suy nghĩ trong phút chốc.
Vậy là anh đi dạo xung quanh thành Sumeru, ở đây có quá nhiều điều mới lạ mà. Một cảm giác mới lạ, những làn gió mới thổi qua người anh. Kazuha khẽ cười. Thật sự ở đây cũng khá thú vị đấy chứ. Rồi thoáng chốc, anh đã ra khỏi thành Sumeru.
Đi dạo nơi đẹp đẽ, quả thực, đây là nơi anh rất thích, chỉ là nơi đây sẽ không bao giờ có lá phong đâu. Đi được một đoạn xa, đột nhiên, anh nhận ra một cơn gió lạ, lạnh lẽo hơn, có vẻ trời sắp mưa lần nữa rồi.
Linh cảm của anh chẳng hề sai chút nào. Trời đã bắt đầu mưa trở lại rồi. Giờ đang ở ngoài thành, Kazuha không biết nên trú mưa ở đâu nữa.
Anh lại phải chạy, chạy tạm ở một gốc cây to, dù anh cũng sợ bị sét đánh lắm, nhưng anh chẳng còn chỗ nào quanh đây để trú mưa cả.
- Tới đây trú mưa sao?
Kazuha bất ngờ. Anh quay đầu ngước nhìn, trên cành cây to phía sau anh là một người trông có vẻ là một thiếu niên, trên đầu là một chiếc nón tròn, đôi mắt nhắm nghiền, trên vai là một chú chim sẻ. Anh ta chợt mở mắt, thật khiến người khác ấn tượng. Đôi màu cùng tóc màu chàm, nước da trắng hồng, ngũ quan hài hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Vương vấn trong cơn mưa đầu mùa
FanfictionMột tình yêu sai trái tới tha thứ, khi cơn mưa chẳng còn lạnh nữa. Bởi vì hai trái tim kia đập thật mạnh, cay đắng chẳng còn, chỉ còn sự ngọt ngào của tình yêu. Một tình yêu mãi mãi đi theo cơn mưa, vương vấn mãi chẳng buông.