Chương 3: Ngươi quên ta đi, ngươi đừng tìm ta nữa

147 22 1
                                    

- Kazuha, cậu có biết là trời đang mưa như trút nước hay không? Sao vẫn còn ngồi trên đây hả? - Beidou chật vật vừa cầm dù vừa đi lên đài quan sát để kêu con người mất hồn đó vào trong trú mưa.

Anh không quay đầu nhìn lại, mặc dù đã nghe rõ, dù cảm nhận được cô đang bước tới chỗ mình. Nhưng anh lại chẳng buồn phản ứng lại nữa. Sức mạnh trong cơ thể anh dường như đã cạn kiệt. Anh không muốn di chuyển, cũng không muốn đáp lời, anh chỉ muốn ở một mình. 

Từng giọt nước chảy qua khuôn mặt muốn ướt đẫm nước mắt, nơi cằm đôi lúc lắng lại vài giọt, dù cuối cùng cũng rơi từng giọt, từng giọt một. Chẳng rõ những giọt nước ấy là vì khóc hay mưa. Thôi thì mưa cũng tốt thật, sẽ không có ai hay biết, anh có đang khóc không nữa. Cả một vùng trời không có ánh sáng, như một thế giới hoàn hảo với tâm hồn đang héo mòn kia. Chiếc lá cuối cùng chỉ muốn rơi xuống và từ biệt thế gian.

Giờ đây, Kazuha thực sự đã biết tình đầu là mối tình như thế nào. Là khi anh nhận ra anh đã yêu, anh đã say đắm bóng dáng về vị thiếu niên với mái tóc màu chàm ấy. Là thứ hễ đã yêu là mù quáng. Nhưng ảo mộng đó cũng không ngăn được một sự thật, người đó không thuộc về anh. Anh chẳng thể khiến người đó dừng bước, cũng chẳng thể khiến hắn an lòng.

Trái tim anh lúc này nhức nhối tới cùng cực. Những vết thương xưa từng in hằn trên thân thể này chẳng thể bằng một trá tim tan vỡ.
Liệu anh có phải mang mối tình này xuống tận đáy mồ ư? Anh không rõ nữa. Ngay từ phút giây này, cả thế giới rộng lớn như thật tắm tối, tương lai còn quá mịt mờ để biết anh còn được thấy hắn hay không. Anh chỉ biết, trái tim này đã giữ một chỗ riêng cho hắn rồi.

Đôi môi kia bất chợt nhấp nháy, thì thầm một giọng nói thê lương đến vô cùng:

- Có hai sự trùng hợp đẹp nhất, là bạn buồn khi trời đổ mưa và người mình thích cũng thích mình.

- Kazuha... - Người phụ nữ mãi không chịu rời đi trong sự lo lắng đó chỉ đành lắc đầu đầy bất lực, cô từ tốn đặt chiếc ô sao cho đủ để cho lấy trái tim của người đang vụn vỡ kia, mong nó ấm áp hơn được một chút.

Beidou rời khỏi đài quan sát, cô xoa nhẹ hai thái dương, mọi việc bắt đầu đau đầu rồi đây. Anh chàng này đang buồn tình thật rồi.

Thật không ngờ, anh chàng tích cực của hôm qua thành kẻ buồn đời từ lúc nào. Những tưởng lấy được cơ hội ngàn vàng, ấy vậy mà lại như thể là lần cuối được gặp nhau. Anh sắp phải trở về Liyue rồi... anh cũng khó có thể tìm được hắn nữa.

---Ngày hôm qua---

Một làn gió lạ vút qua người Kazuha, anh ngay lặp tức ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong không khí, nó rất quen thuộc, anh hướng mắt tới nơi mà anh tin là phát ra mùi hương ấy nhiều nhất. Và anh đang hướng về phía của hắn. Đúng là hắn rồi, người anh ôm mộng dù chỉ gặp qua có hia lần.

Wanderer đang ngồi thất thần ở nơi đón tàu thuyền, đôi mắt như vẩn vơ một thứ gì đó trong lòng. Vớ và dép của hắn đã được tháo ra, lộ ra đôi chân trắng ngần. Hắn chầm chậm thả chân xuống nước, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại. Trông hắn trầm lặng và đượm buồn biết bao. 

[KazuScara] Vương vấn trong cơn mưa đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ