Chương 15: Kaedehara Kimie

70 13 0
                                    

Những ngày gần cuối thai kỳ của Wanderer cũng là những ngày mà tính tình của hắn gắt gỏng hơn, đi vệ sinh nhiều, ngủ cũng ly bì lắm. Bụng của hắn cũng bị rạn luôn rồi. Cũng vì vậy mà anh thấy tội lỗi khôn cùng. Chưa kể, Kazuha dạo này rất lo lắng nên thường xong việc sẽ về nhà ngay. Dù chuyện như cân đường hộp sữa là bị hắn mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng vì anh chẳng cho hắn làm gì cả.

Từ làm việc nhà tới nấu nướng, tới cái chổi hắn còn không chạm tới nổi thì nói gì đến mấy việc khác chứ! Dù hắn có xin xỏ thế nào cũng không thể khiến Kazuha lay tâm chuyển ý cả. Nhưng rồi hắn cũng mặc kệ anh thích làm gì thì làm vì hắn cũng mệt lắm.

Hai người ấy thỉnh thoảng dạo phố, trên đường lúc nào cũng ăn ngon, mua vài món đồ xinh xắn cho cô gái nhỏ của hai người. Định kì mỗi tháng một lần khám thai, ai cũng bắt được mạch của con gái.

Thực lòng thì cả hai rất vui. Trai gái gì cũng được thôi. Bạn bè, hàng xóm gần bên đều chúc mừng cho cả hai, nhưng cũng có vài vị khách tại hàng rèn đôi lúc cũng nói anh thiếu phúc lắm khi không có con trai. Gặp những người như vậy thì anh chỉ đành lắc đầu cho qua dù trong lòng anh cũng khó chịu lắm chứ.

Và rồi... ngày ấy cũng tới rồi. 

Cái ngày mà anh lo lắng khi nhìn căn phòng bệnh mà vợ đang sinh nở. 

Wanderer trong căn phòng đó vừa lo vừa sợ, càng rất đau đớn. Bàn tay nắm chặt lấy ga giường, nước mắt trực trào và mồ hôi đẫm trán. Hắn chưa bao giờ cảm thấy đau hơn thế này. Mùi máu và mồ hôi thật sự càng khiến hắn lo âu hơn nữa. Hắn đã thành công sinh thường thay vì sinh mổ. Thời đại này cũng hiện đại thật, có thể giúp hắn sinh thường. Nhưng vẫn rất rất đau.

Sau vài tiếng, hắn hét lên một tiếng đau đớn kèm theo tiếng khóc của một đứa bé.

Khoảnh khắc bà đỡ ôm đứa trẻ sơ sinh ra ngoài, cặp vợ chồng kia liền bật khóc. Bế đứa bé vào lòng, anh thật sự rất hạnh phúc. Ôm lấy đứa bé và đẩy cửa bước vào phòng trong sự bất ngờ của tất cả.

Kazuha nhanh nhẹn ôm đứa bé đến gần vợ. Wanderer khẽ mở mắt nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của người mình nên duyên. Anh đưa tay lên khuôn mặt mệt mỏi ấy. Hôn nhẹ lên vầng trán.

- Anh đau lắm phải không? Em xin lỗi.

- Xin lỗi cái gì? Tên ngốc này. - Hai vết nhăn hằn sâu vào giữa lông mày hắn, nhưng khuôn miệng hắn lại cười, khóe mắt chợt nhòe đi. - Anh ôm đứa bé được chứ?

- Đương nhiên rồi!

Đứa trẻ sơ sinh ấy vẫn đang khóc, được trao về vòng tay của ba. Hắn ôm đứa bé rồi nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng. Đứa bé đang khóc những được ba ôm vào lòng liền thôi khóc, không lâu thì cười tỏa nắng dù đôi thạch anh tím vẫn phủ mờ lớp sương rồi thiếp đi sau đó.

Từ ngày Kimie sinh ra chắc cũng được ba tháng rồi. Cô bé ấy biết lật, biết cười, biết mút ngón tay, thật chí còn biết nói vài từ ngọng nghịu. Nhưng cũng đủ khiến mỗi ngày của cặp vợ chồng kia vừa bất lực vừa không thể khống chế mà nuông chiều con gái rồi. 

Trước lúc bé gái được 3 thàng thì đêm nào cặp vợ chồng ấy cứ chốc chốc lại nhìn đứa bé một lần, một cô bé dễ thương, ôm khư khư con búp bê được ba làm tặng. Hơn nữa, cứ đêm ngoài việc ngắm con, Kazuha cũng bắt đầu hỏi đi hỏi lại một câu mà anh không muốn hỏi.

[KazuScara] Vương vấn trong cơn mưa đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ