- Hậu bối Wanderer sao lại bồn chồn vậy nhỉ? - Một nữ học giả thì thầm với nhóm nghiên cứu sinh của mình.
- Không rõ nữa, theo tin đồn thì anh ấy có người yêu đấy! - Một nam học giả nói.
- Thật hả! Đó giờ tôi không biết luôn! Tin đồn ở đâu? - Một vị nam học giả khác thêm.
- Tôi đây! Chính mắt tôi thấy tầm một tháng hơn anh ấy hôn một vị thanh niên nào đấy.
- Thật sao! Hẳn phải đẹp trai lắm.
- Đúng đấy! Rất đẹp là đằng khác ấy.
Mặc kệ bao lời bàn tán, Wanderer không quan tâm rằng bọn họ đang nói gì. Tai hắn đã chẳng còn muốn nghe gì ngoài giọng nói của anh rồi. Hắn của bây giờ chỉ muốn nhanh chóng lao tới con người mà mình hằng mong nhớ mà thôi.
Sau khi nghe về tin một nhóm học giả Vahumana sẽ được chọn cho buổi thực địa đến Liyue, hắn đã không ngần ngại mà đi xin xỏ vị Thảo Thần. Nhưng không rõ từ lúc nào, cô nàng kia đã thích trêu chọc hắn ra mặt.
-----
- Ta tưởng là cậu rất lười với mấy bài xa xôi thế này chứ! - Nàng ta đánh trống lảng. - Tôi không nghĩ một người như cậu phù hợp cho chuyến thực địa này đâu.
- Cho tôi đi đi!
- À phải rồi! Liyue hẳn có người thương mà phải không? Gặp nhau không chừng hai người hôn nhau luôn không chừng!
- Cô...!
- Anh không muốn đi nữa sao?
- ... - Mặt hắn đỏ bừng, đúng với ý định của Nahida rồi. - Đi...!
- Thật ra thì lý do phụ cái buổi thực địa này là cố tình cho anh gặp lại người thương. Còn lý do chính thì là thì có rất nhiều học giả cũng đang ở Liyue cũng thuộc phái Vahumana. Tìm hiểu những gốc gác đặc biệt thuộc các quốc gia khác cũng là một nghiên cứu đáng lưu tâm. Nên Liyue là nơi rất phù hợp với những huyền bí rất tuyệt vời. - Nahida châm chú giảng giả.
Hắn lẳng lặng gật đầu, đôi tai cùng hai bên má cũng đã ưng ửng đỏ rồi.
-----
Và bây giờ thì hắn đang ngóng đến lúc được đến cảng Liyue và nhận phòng ở khách sạn. Sau đó mọi người sẽ tản ra và nghiên cứu theo những gì mình muốn, sau đó là viết luận án. Còn hắn thì chỉ muốn ôm lấy con người mà đã hơn cả tháng hắn chưa được nhìn thấy rồi.
Với hắn thì chiếc xe này đi thật chậm, hắn nhớ anh, gần như là nhớ tới điên cuồng. Tình yêu đã làm thay đổi hoàn toàn con người vô cảm này.
Đến khi đến cảng Liyue. Hắn ngay lặp tức đi trong sự bồn chồn, hắn nôn nao hơn bao giờ hết, nhận phòng xong thì hắn vẫn không thay đổi dù chỉ một chút.
Căn phòng của hắn là phòng đơn, tường màu be đơn giản, treo chút đồ trang trí và cả họa tiết hợp phong cách của Liyue. Quẳng chiếc túi với số đồ ít ỏi vô cùng. Hắn cầm chìa khóa phòng, khóa cửa thật nhanh rồi rời đi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Vương vấn trong cơn mưa đầu mùa
FanfictionMột tình yêu sai trái tới tha thứ, khi cơn mưa chẳng còn lạnh nữa. Bởi vì hai trái tim kia đập thật mạnh, cay đắng chẳng còn, chỉ còn sự ngọt ngào của tình yêu. Một tình yêu mãi mãi đi theo cơn mưa, vương vấn mãi chẳng buông.