Chương 12: Trong dã man có trái ngọt

104 16 4
                                    

Warning: Sẽ có một khúc khá dark, nên chuẩn bị tâm lý trước.

-----

Wanderer đảo mắt mà ăn chút thức ăn trên khay. Thật kì lạ khi dạo này hắn thèm một thứ hắn rất ghét, ghét cay ghét đắng, hắn thèm đồ ngọt. Hắn thấy dạo này mình lạ thật, cứ hai gắt gỏng lên với Kazuha, dù anh chẳng tức giận nhưng hắn vẫn thấy tội lỗi. Đôi lúc cũng thấy khá buồn nôn, chưa kể, dạo này hắn lại thèm đồ ngọt, thậm chí còn ăn phô mai, thứ mà hắn thấy ngán muốn chết vì nó ngọt ngấy.

Nhưng bỏ qua việc ấy, thời gian đã trôi thật nhanh rồi, đã một năm từ ngày hai người ấy chính thức yêu nhau. Cuộc đời vẫn chứ tiếp diễn và hai người ấy chỉ càng yêu nhau hơn vào mỗi buổi sáng, dù tần suất gặp nhau chỉ là một đến hai tháng một lần.

Kazuha luôn gửi thư mỗi khi anh đi tất cả mọi nơi. Anh rất hạnh phúc khi đi tới mọi nơi, Wanderer cũng mừng thầm cho người mình yêu. Thời gian trôi nhanh đến nỗi Kazuha đã về từ chuyến đi tới Snezhnaya, trước cả Nhà Lữ Hành nữa. Anh cũng đã hỏi hắn về việc kết hôn của hai người. Họ chưa định ngày, chỗ ở cũng chưa được tử tế lắm, nhưng họ đã có sẵn một khoảng tiền tiết kiệm rồi. Cũng đủ để mua một ngôi nhà nhỏ ở thành Inazuma. Sống cuộc đời bình an, làm việc và kiếm sống. Với hai người họ là quá đủ rồi.

Và giờ thì Kazuha đang ở cạnh hắn này. Họ đang ăn ở quán rượu Lambad. Sau khi đã xin phép Beidou thì anh đã ở bên cạnh người yêu mình.

- Em không nghĩ là anh sẽ gọi bánh Ajilenakh nướng đấy.

- Chẳng qua anh thèm chút đồ ngọt thôi.

- Em nhớ anh thích ăn đồ đắng mà?

- Không biết, không biết gì hết! - Hắn phụng phịu mà cắm nĩa xuống chiếc bánh, nhưng trông như đang hả giận khi chọc mạnh bánh như muốn chúng vỡ ra.

Kazuha cười trừ, cũng hiểu hắn cũng giận rồi. Nhưng sao lại giận vô cơ tới vậy? Từ trước tới giờ, hắn chẳng giận anh nhiều tới vậy. Gần hai tháng rưỡi qua thì chỉ cần anh làm rớt một món đồ thôi cũng đủ làm hắn cau mày rồi. Không biết có phải anh gây ra tội tình gì không nữa.

Món ăn chính đã được mang lên, Kazuha goi món Biryani, còn Wanderer gọi đại món Tahchin. Nhưng khi món Biryani được mang lên, mùi thịt rừng chiên liền khiến Wanderer thấy buồn nôn mà phải tìm nhà vệ sinh để nôn.

Anh nhìn thấy vậy liền chạy theo. Lambad nhìn hai người ấy mà khó hiểu, nhưng ông chỉ để đồ ăn lên, nghĩ họ có vấn đề gì đó rồi quay lại quầy thức ăn.

Trong nhà vệ sinh, Wanderer nôn không kiểm soát. Kazuha chạy theo, nhìn cảnh đó thấy thật xót xa.

- Wanderer, anh sao vậy!? - Anh cố giữ bình tĩnh rồi xoa lưng hắn.

- Xin lỗi, anh thấy buồn nôn kinh khủng. Ọe!

Hắn lại nôn thêm một lần nữa. Hai người họ không ăn nữa mà đành đóng gói đồ mang về. Trước khi về căn nhà nhỏ của hắn, cả hai phải tới chỗ bác sĩ trước.

Và khi tới đó, họ đã nghe thấy thứ khó tin vô cùng.

- Wanderer, cậu đang mang thai ở tuần thứ 5. 

[KazuScara] Vương vấn trong cơn mưa đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ