Chương 4: Lời thú tội

123 22 0
                                    

Warning: Spoil cốt truyện của Wanderer và Kazuha. (Không chi tiết)

.

.

.

- Anh nói cái gì! Thì ra sai lầm lớn nhất của tôi là phải lòng anh mà! - Mắt Kazuha long sòng sọc, hai bàn tay nắm chặt hai vai của hắn.

Đôi bàn tay của anh nắm chặt, từng ngón tay ghim vào vai hắn. Hắn cho chút nhói, cả tim lẫn thân thể.

Nước mắt Wanderer như chực rơi. Hắn biết rõ chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra thôi. Sự phẫn nộ của Kazuha là thứ hắn đã đoán ra từ rất lâu. Cớ sao hắn lại thấy đau? Hắn chẳng rõ. Nhưng hắn biết, hai người chẳng thể đến với nhau đâu. Rồi anh sẽ làm gì hắn? Nghiền nát con rối này thành trăm mảnh sao? Anh sẽ đày đọa hắn tới mức nào?

Wanderer đột ngột tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đau đớn ấy. Nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt. Có phải hắn vừa ngủ hay không? Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Liệu là sự thay đổi của một con rối khi tình yêu phủ lên từng sợi dây cước của nó chứ? Phải không?

- Thưa tiền bối, Tiểu Vương Kusanali đang có lạnh triệu anh gấp tới Thánh Địa Surasthana ạ. - Một nữ hậu bối vội vã chạy tới bàn làm việc của hắn.

Wanderer không trả lời, chỉ nhanh chóng chạy ngay khỏi văn phòng ấy mà thôi.

Hắn chẳng rõ cảm giác của mình lúc này đang thế nào nữa. Chẳng còn vẻ tự cao của ngày thường, giờ hối hả và mềm yếu tới cùng cực. Nơi khóe mắt kia trực một dòng lệ, nếu chẳng phải ở Giáo Viện, cả một dòng thác sẽ trào ra ngay đây thôi. Hắn cần một người chỉ lối, chỉ cho hắn biết hắn nên làm gì ngay lúc này. Dĩ nhiên hắn biết, tình cảm trên mức trách nhiệm của hắn là gì. Một thứ tình cảm sai trái này không nên tồn tại, dù có là hắn hay là anh, lẽ ra hai người không nên rơi vào lưới tình mới phải. Ngay lúc này thì hắn nên làm gì đây?

- Tiểu Vương... - Wanderer thở hồng hộc, khuôn mặt chẳng nén nỗi cơn bi đát rạo rực trong lòng hắn.

- Lúc này thì anh cứ gọi tôi là Nahida đi. Tôi biết anh lúc này đang rất bối rối.

- Cô... - Hắn lúng túng tới ngờ nghệch. - Làm ơn xóa trí nhớ của cậu ta về tôi... - Giọt lệ không biết vì sao lại rơi xuống. Hắn chỉ là một con rối, dòng nước mắt cùng dòng cảm xúc này là gì? Là gì chứ? Hắn chẳng thể rõ nữa.

- Tôi không thể. Đến một lúc nào đó, anh ấy cũng sẽ nhớ về anh mà thôi. - Nahida lắc đầu, cô khoan thai bước tới hắn. - Chi bằng... cậu thật sự đối mặt với cậu ấy một lần. Một lần và mãi mãi. Dù có phải tổn thương, dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi tin anh có thể chuộc lại lỗi lầm của mình. 

Cô gạt lớp nước nơi khóe mắt hắn.

Và cứ thế, tới khi thời gian gần trôi hết, chẳng ai ngờ trời lại tối mất rồi.

Wanderer lại một lần nữa vội vã. Hắn dùng Vision luôn cho nhanh, hắn lúc này cần tới cảng Ormos. Hắn cần (phải gặp) anh! Ngay lúc này!

-----

- Kazuha là một người thấu tình đạt lý, anh hãy thử một lần chân thành, một lần thật sự nói ra điều luôn nặng trĩu trong lòng mình. - Nahida nhẹ nhàng giải thích.

[KazuScara] Vương vấn trong cơn mưa đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ