Wanderer rối trí, hắn không tin rằng ngay lúc này đâu, bản thân mình lại mất bình tĩnh tới vậy. Hắn cắm mặt cắm đầu chạy tiếp về phía trước. Nhưng bất kể hắn đi theo hướng nào, hắn cũng không tìm thấy anh. Hắn cũng chẳng thể thoát ra khỏi cái mê cung vòng lặp này. Tiếng đánh nhau vẫn tiếp diễn. Hắn sợ thật rồi.
Càng đi, nỗi sự càng ăn sâu, càng bám rễ trong lòng hắn. Hắn rối bời tới vô tưởng. Sao hắn lại quyết định chia nhau ra chứ? Giờ họ lạc nhau rồi. Liệu có mất hết tất cả hay không?
Đôi chân hắn cứ chạy liên tục. Chân hắn gần như muốn giã ra tới nơi. Nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy anh. Dù mệt mỏi cùng cực, những hắn vẫn không thể và không can tâm dừng lại. Hắn không thể bỏ cuộc nhưng càng chạy, thanh âm của anh chỉ càng nhỏ lại như hắn đã bước ra khỏi cuộc đời của anh.
Từng ngọn nến càng lúc càng tắt sau mỗi lần hắn đi. Chúng để lại cho hắn một nỗi sợ dâng trào. Không gian càng tối càng khiến hi vọng của Wanderer gần như bị dập tắt. Cõi lòng hắn như bị nổ tung vậy.
- Kazuha!
Hắn hét lên. Lúc này thật vô vọng. Nước mắt hắn rơi không thể kiểm soát, hắn tuyệt vọng đến tột cùng.
Và chính anh cũng vậy. Kazuha nghe rõ mồn một tiếng gọi của hắn. Hai người họ tựa hồ đã chung một ý nghĩ, phải gặp được đối phương bằng mọi giá.
Hắn chợt dừng lại, thử nghe theo một lời mà anh từng cất lên trong lúc còn ở đồi hoa.
"Cảm nhận thế giới này bằng mọi thứ mà em có, còn với riêng anh, em cảm nhận bằng con tim này đấy."
Kazuha cười nhẹ nhõm và đặt tay mình lên ngực trái. Wanderer không tự chủ, liền đòi anh nằm xuống. Ban đầu anh như đứng hình trước lời đòi hỏi ấy. Hắn ta nũng nịu đủ đường, anh mới chịu nằm xuống. Anh vừa nằm xuống thảm cỏ thì hắn liền đặt tai lên tim anh mà nghe. Anh liền đỏ mặt, nhưng rồi nhìn hắn đang nằm yên tĩnh ở đấy khiến anh không muốn từ chối, tin anh đập muốn loạn rồi.
Hắn thích nghe trái tim của con người, đặc biệt là tim của anh.
Nhớ lại về phút giây bình yên ấy, hắn liền thử làm theo lời của anh. Đôi mắt nhắm chặt lại. Từng luồng gió thổi qua thân thể nhỏ bé của hắn. Từng thanh âm hỗn tạp cứ thế cuồng cuộn như từng gợn sóng lớn đổ vào đôi tai hắn. Một bức sóng lạ, một chút nguyên tố liên tục lảng vảng quanh đây.
Wanderer biết mình phải đi đâu rồi!
Hắn lê cái thân kiệt quệ, bước tới bức tường giữa lối thứ ba và thứ hai, một cú đấm như thánh thần giáng thẳng vào bức tường. Bức tường vỡ tan trong nháy mắt, cũng lặp tức phá vỡ khiên của Pháp Sư Vực Sâu Hỏa.
Kazuha bất giác khựng lại trong vài giây. Anh nhìn lên khuôn mặt thanh tú của hắn. Giờ khuôn mặt ấy đen ngòm, đôi mắt cũng đỏ ngầu, gân cổ hắn nỗi lên. Cả căn phòng ấy thinh lặng khi hắn bước tới và đồ sát tên Pháp Sư Vực Hỏa. Chưa kịp để anh nắm bắt tình hình, tên còn lại cũng đã hắn tấn công tới tắp. Hắn nổi trận lôi đình thật rồi!
Anh cũng nắm bắt thời cơ mà đột kích tên Pháp Sư còn lại. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai đã hạ gục hai tên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Vương vấn trong cơn mưa đầu mùa
FanfictionMột tình yêu sai trái tới tha thứ, khi cơn mưa chẳng còn lạnh nữa. Bởi vì hai trái tim kia đập thật mạnh, cay đắng chẳng còn, chỉ còn sự ngọt ngào của tình yêu. Một tình yêu mãi mãi đi theo cơn mưa, vương vấn mãi chẳng buông.