Chương 2: Đại Dương và Bầu Trời

203 27 0
                                    

- Tiền bối! - Một vị hậu bối vừa tới học tại học phái Vahumana hét lên.

Wanderer giật mình, thật là, lại nữa rồi sao! Tại sao hắn lại chẳng thể quên bóng dáng của Kazuha cơ chứ? Có lẽ anh gợi lại cho hắn những tội lỗi của "kiếp trước" ư? Hắn biết hắn có rất nhiều lỗi lầm với anh. Lẽ ra vào lúc ấy hắn không nên trả lời anh như thế. Nhưng... vì sao hắn lại không thể làm thế? 

- Nãy ta thất thần thôi... ngươi tìm ta làm gì?

- Thật ra chỉ là báo cáo đã xong nên tôi muốn đưa cho tiền bối xem xét thôi. Hôm qua anh thức khuya sao?

- Không! Chỉ là... hơi mệt một chút, ta ra ngoài đi dạo một chút, cứ để báo cáo ở đấy, ta sẽ đọc sau khi ta quay lại thôi. - Wanderer cười khô khốc, xua tay rồi liền rời khỏi.

Và hắn đi dạo thật. Hôm qua trời lại mưa, nhưng chỉ là một cơn mưa nhẹ, trở trời thôi, không như hôm ấy. Tại sao những ngày này lại mưa nhiều đến vậy chứ? 

Wanderer thẫn thờ nhìn mây nhìn trời, đôi chân dẫm dẫm vào vũng nước, rồi hắn nhìn xuống khuôn mặt phản chiếu dưới vũng nước. Hắn đang từ từ thay đổi, nhưng ngay lúc này đây thì chẳng giống như đang dần thay đổi cho lắm. Ngày còn ở Inazuma, những tháng ngày hắn vừa được Niwa chăm sóc như con, hắn cũng từng thế này, từng trông ngây thơ và ngốc nghếch lắm. Cũng từng chạy ra biển nghịch nước, cũng từng dẫm, thậm chí là nhảy nhảy trên vũng nước mưa, cũng từng cười nói vui vẻ lắm. Như một đứa trẻ, lúc đó đúng là một đứa trẻ thật. 

Nhưng giờ thì sao nhỉ? Trăm năm qua hắn đã thay đổi quá nhiều rồi. Giá như hắn có thể hy vọng vào cuộc đời này, giá như hắn có một cuộc đời ngắn ngủi như bao người. Có lẽ những ngày tháng ấy nếu hắn có thể chết đi, hắn đã trân trọng "kiếp trước" hơn rồi.

Còn hiện giờ thì sao? Hắn biết yêu rồi. Hắn thấy bầu trời của hắn. Một bầu trời mà hắn không muốn có mưa, màu xám sẽ không bao giờ hợp với bầu trời cả, chỉ khiến mọi thứ não nề.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một giọt nước dài như dòng thác chảy xuống vác đá. Là dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của hắn.

- Giờ ta lại ngóng trời mưa sao? Yếu đuối thật đấy! - Wanderer rầu rĩ thở dài, hắn đang rất đau, một cơn đau quặn thắt lòng ngực.

Giờ thì hắn lại muốn trời mưa. Là bầu trời giả tạo kia, không phải bầu trời của hắn.

- Anh ổn chứ? Wanderer?

Hắn ngỡ ngàng ngẩn đầu lên, lại là anh, Kazuha. Hắn vội vã lau giọt nước còn đọng nơi khóe mặt, chỉ biết im lặng nhìn anh.

- Anh có ổn không vậy?

Ổn sao? Hắn chưa từng ổn cả. Wanderer đành cố ý cười nhẹ, như thể chưa từng có một giọt nước mắt nào đọng trên khóe mắt ấy vậy.

- Cậu còn ở đây sao? Kaedehara? Tôi tưởng cậu đã đi rồi chứ. - Vẫn là giọng nói thường ngày của hắn, nhưng vẫn hiện rõ cái vẻ thê lương trong tâm trí.

- Tàu của chúng tôi vẫn đang lấy nhu yếu phẩm cần thiết, tạm thời chưa thể rời đi ngay. Tôi cũng đang tới kiểm tra hàng của tàu. Mà anh cũng không cần phải gọi tôi là Kaedehara đâu. Cứ gọi là Kazuha đi.

[KazuScara] Vương vấn trong cơn mưa đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ