Chương 11: Ta luôn ở bên người

106 17 0
                                    

Đôi mắt tựa ánh hoàng hôn trợn tròn khi nghe thấy lời nó mà hắn vừa thốt ra. Trong ánh mắt là sự bất ngờ lẫn lo lắng vô bờ bến. 

- Anh nói gì vậy?

Wanderer cúi đầu xuống, rồi lại lắc đầu không đáp. Chưa bao giờ thấy hắn lại im ắng tới vậy. Đôi mắt chàm một lần nữa ngẫng đầu lên bằng đôi mắt ngấn lệ, ấy vậy, hắn vẫn giữ chúng lại nơi khóe mắt. Ánh mắt như thể hiện hết sự mục ruỗng sâu thẫm trong chính tâm trí bị số phận dày vò tới mức trở nên vô năng, dù hắn lẽ ra là thần. Lẽ ra... người hắn yêu không phải chịu khổ tới mức này.

- Ta thật vô dụng phải không? - Wanderer ngẩng cao đầu lên mà nhìn anh. - Không phải vì ta thì gia tộc của anh sẽ không phải chịu cảnh tàn lụi. Không phải vì ta thì anh sẽ không phải lang thang phiêu bạt. Không phải vì ta thì anh sẽ không bị thương. Không phải vì ta thì anh sẽ tìm được người phụ nữ giúp anh con đàn cháu đống.

- Wanderer! Nghe em này! - Kazuha ôm lấy đôi vai gầy của hắn.

Lúc này, anh mới nhìn được đôi mắt màu chàm ấy, mục rỗng và đau đớn cùng cực. Quả thật, trong cõi lòng bé nhỏ của hắn thật ra có quá nhiều đám mây xám xịt với sự tự ti che giấu đằng sau cái vẻ trịnh thượng và cao ngạo ngày thường.

- Cuộc đời em có thể lang thang phiêu bạt khắp nơi nhưng em thật sự tận hưởng điều ấy. Em biết rằng anh đang trong cảm xúc dằn vặt thế nào. Nhưng anh không được phép quên, từ những ngày về sau, ngày nào của em của thuộc về anh, em yêu anh, Wanderer.

Đôi môi hắn mím chặt, đôi gò má nóng lên, những giọt lệ của hắn không nén được nơi đáy mắt nữa. Hắn khóc thật rồi. Đã từ rất lâu rồi, hắn chưa khóc nhiều đến thế này. Kazuha không nói không rằng, anh ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy.

Hắn rúc đầu vào cổ anh. Không biết họ đã ôm lấy nhau trong bao lâu. Chỉ biết, hắn đã được ủi an biết bao nhiêu rồi. Khi hắn ngẩng đầu lên, anh nhìn vào đôi đồng tử đỏ của anh, rồi nhìn vào làn môi mỏng kia. Hắn muốn bù đắp cho anh. Wanderer ngẩng cao đầu hơn, hôn lên đôi môi của anh.

Kazuha bất ngờ, nhưng cũng đón nhận nụ hôn ấy. Một nụ hôn ngọt ngào. Cặp tình nhân ấy quấn lấy nhau. Dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào. Wanderer ngồi bên cạnh Kazuha mà tựa đầu. Cả hai nói chuyện với nhau vài câu, những lời nói thầm lặng và chẳng liên quan tới nhau cứ được thốt ra.

- Kazuha. Cảm ơn em. 

Một nụ hôn nữa lại tiếp tục.

- Không có gì đâu mà. - Anh xoa lưng hắn.

- Em có muốn ta đền bù cho không? - Hắn lại ôm chặt cổ của anh.

- Hả?

- Bù đắp cho em, ta chỉ biết làm phiền em thôi.

- Không cần mà.

Cứ như thế, Wanderer nũng nịu một hồi khiến Kazuha không chịu nổi. Thứ anh muốn lúc này là ghì hắn xuống, như thể đây là đêm tân hôn của họ.

Và kết cục, chuyện mà ai cũng nghĩ đấy là hoang đường đã diễn ra, chính anh cũng từng vậy. Hai người họ đã làm tình trong phòng.

[KazuScara] Vương vấn trong cơn mưa đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ