- Ba... ba... ai? - Kimie nắm lấy áo của Wanderer.
Hắn ta nhìn con gái trong ít giây. Nét mặt cáu kỉnh ngày thường dãn ra một chút, mặc cho hắn chẳng mở miệng nói tiếng nào, chỉ khẽ ngẩng đầu mà nhìn về phía bến cảng của đảo Ritou, ở phía xa đó, người chồng của hắn đang từ từ bước tới, đi bên cạnh là một người con gái với vóc dáng nhỏ bé. Bay bên cạnh là một con rồng nho nhỏ màu tím.
- Wanderer, đã lâu rồi không gặp, bé con kia hẳn là Kimie nhỉ. - Nahida thật sự rất vui khi nhìn thấy cô bé kia.
- Nón tròn! - Durin lao tới nhưng bị Kazuha ôm lại, mặt anh bất lực hết sức, không biết nên có nên thương tình cho chú rồng này hay không. - Vì bé gái trắng trắng tím tím đó mà hai người nhẫn tâm để tôi ở Giáo Viện tận hơn 1 năm sao! Độc ác! - Cậu nhóc kia nũng nịu, nước mắt nước mũi chảy xuống, hai cánh thì quơ quơ trên không vì bị giữ chặt.
- Phải đấy! Về nhà thôi, hai người có hành lý không? - Hắn chỉ đơn thuần gật đầu, trên mặt còn có ý trêu chọc chú rồng bé nhỏ một cách rõ ràng.
- Chẳng có gì nhiều! - Durin nhanh nhảu đáp lại, vùng ra được tay của anh rồi nhưng cậu rồng kia vẫn còn giận lắm.
Chú rồng ngoan ngoãn kia nói quả thực không sai, chẳng có gì nhiều cả. Trên đường về nhà, nàng nữ thần kia liên tục nhìn đứa trẻ đang được Wanderer bế trên tay. Durin cũng tò mò mà nói tía lia tía lịa, hỏi không ngừng nghỉ. Cũng bởi vì bé gái ấy dễ thương lắm đấy. Mới có 6 tháng tuổi thôi mà khuôn mặt thì bụ bẫm, hai đôi mắt lại tròn xoe. Miệng hay cười, lộ hai cái răng dưới, trông sao như chuột con hay thỏ con vậy.
Về đến nhà, cặp vợ chồng kia mời nàng ta và cậu nhóc vào phòng khách (cũng có thể gọi là phòng trà) ngồi chơi. Cũng là lúc Nahida xin phép mà bế cô nhóc luôn nằm trong vòng tay của ba kia.
- Cô có bế nổi không đấy? Con bé u đầu thì tôi không chịu cho đâu đấy. - Wanderer làu bàu, nhưng vẫn cẩn thận đặt Kimie vào vòng tay của nữ thần trí tuệ.
Dứt lời, hắn ra khỏi phòng để đi mua thêm trà, Kazuha cũng quay lại hàng rèn để làm tiếp công việc của mình. Trong nhà chỉ có ba người nhỏ bé kia ở lại.
Được tầm 5 phút, Nahida đặt cô bé vào chiếc nệm êm ái đặt không xa chỗ cô ngồi.
- Tôi đi vệ sinh một chút, cậu chịu khó chăm bé con này nhé Durin. - Nahida đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.
Cậu rồng con kia không thích thú gì với đứa bé này. Nó cũng thật phiền phức mà! Cậu bay trước mặt nó, nó lại cười cười, lật người và bắt đầu bò, đứng hơn lại quay lại. Nó nhìn con rồng không chớp mắt.
Trong một khắc, Kimie nắm lấy luôn cánh trái của con rồng. Khiến Durin hốt hoảng, ngã xuống nệm của cô bé.
- Cái con nhóc này! Vừa phiền vừa khó chiều nữa! Sao mà Nón Tròn chăm được con bé này không hiểu nổi! Tại nhóc mà ta bị bỏ mặc đấy!
Durin thấy tức chết đi được nên phòng má và vùng ra khỏi tay nhỏ xíu trắng muốt kia. Nhưng cậu nhóc nào biết, đấy lại là sai lầm chí mạng trong đời ở Teyvat này.
Kimie trợn tròn mắt, khuôn miệng chợt mở to ra. Trong năm giây tiếp theo, một tiếng khóc của cô bé như muốn xé cả gió ra vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Vương vấn trong cơn mưa đầu mùa
FanfictionMột tình yêu sai trái tới tha thứ, khi cơn mưa chẳng còn lạnh nữa. Bởi vì hai trái tim kia đập thật mạnh, cay đắng chẳng còn, chỉ còn sự ngọt ngào của tình yêu. Một tình yêu mãi mãi đi theo cơn mưa, vương vấn mãi chẳng buông.