Chương 5: Ta sẽ chờ người quay về

128 23 0
                                    

- Kazuha, lại có chuyện gì nữa sao? - Beidou chạm nhẹ lên vai anh.

Cô có chút lo lắng cho tâm trạng của anh lúc này, tình trạng tâm lý của các thuyền viên cũng là một điều mà cô không thể không để tâm được.

Anh liếc mắt nhìn cô, chẳng biết có nên kể cho cô nghe về chuyện ấy hay không nữa. Thấy anh trầm ngâm như vậy, hẳn là có chuyện gì rồi.

- Anh ấy... đã nói cho tôi những việc rất sốc. - Kazuha đành kể hết tất cả mọi chuyện. Rồi thở dài một tiếng. - Giờ tôi không biết nên làm thế nào cả. Dù tôi cũng có chút hận, nhưng tôi cũng biết anh ấy tội nghiệp đến mức nào. Tôi không biết mình nên làm sao.

Beidou nghe vậy cũng đành thở dài. Cô ngồi kế bên anh, cô đưa cho anh một cốc nước. Để anh định thần lại mọi thứ.

- Tôi chỉ là người ngoài, cũng chẳng biết làm gì. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ tha thứ. Anh ta thật sự muốn tạ lỗi cho anh nên mới muốn trừng phạt. Có lẽ vì... anh ta là một con rối, cảm xúc có thể khác người, nhưng có lẽ bên trong anh ta vẫn mang trong mình tình người. Từ cách anh ta làm mọi thứ vì ông cố cậu, cũng vì vậy nên khi đứa trẻ tội nghiệp kia mất, anh ta mới đau đớn đến vậy. Tôi nghĩ trong thâm tâm anh biết mình sẽ muốn gì. Phải không?

- Đúng là vậy, tôi đã có quyết định của mình. Nhưng tôi... muốn có được anh ấy. Nếu trừng phạt, tôi mong đời đời kiếp kiếp, anh ấy là phu thê của tôi. - Hai bên má đỏ lên. Sao anh lại ích kỷ đến vậy?

- Vậy sao? - Cô bất giác nhếch môi, yêu vào cái khờ là thật, giống cô khi nghĩ vì người con gái xinh đẹp với mái tóc bạc đó nhỉ? -  ...Nói thật với anh, hình như hai người đã phải lòng nhau rồi thì phải. Tôi nói có đúng không?

Kazuha đưa mắt nhìn Beidou. Cảm xúc của anh thì anh đã quá rõ, nhưng Wanderer thế nào thì anh không biết.

- Tôi không rõ, coi bộ...

- Anh phải trông chờ vào thời gian nhỉ?

- Đúng là thế nhỉ... - Anh cười, nhưng đôi mắt trống rỗng. - Cha mẹ, hai người sẽ không giận con chứ? - Anh khẽ lẩm bẩm.

---Vài ngày sau---

Trước khi tàu khởi hành vài phút, Kazuha cứ chốc chốc là lại hướng về phía mà Wanderer luôn tới. Anh ngóng hắn. Anh sợ hắn không tới, sợ anh không còn cơ hội gặp hắn nữa. Các thuyền viên như muốn lôi đầu anh lên thuyền, nhưng lại bị "chị đại" ngăn lại. Sắp có chuyện hay rồi đây.

Và rồi, bóng hình của người thanh niên luôn được ghi nhớ trong lòng anh bước tới. Hắn đến rồi kìa!

Cả hai bây giờ đã đứng đối diện đối phương, không khí lúc này đang rất nặng nề và khó xử biết bao nhiêu. Hai người bọn họ đều muốn mở lời, nhưng sao lại thấy khó khăn tới vậy?

- Wanderer, tôi đã có quyết định rồi.

Vào lúc anh chính thức phá vỡ bầu không khí ngột ngạc kia, nỗi tội lỗi của hắn như sắp được gỡ bỏ vậy. Wanderer bất giác đan hai tay vào nhau lên, hắn nâng nó lên trước ngực, đôi môi hồng hào liền mím chặt.

- Wanderer, thật lòng, tôi đúng là có chút hận anh. Nhưng tôi có điều này phải nói với anh. Nếu tôi ôm mối hận này với anh mãi, người khổ không chỉ là anh, chính tôi cũng rất khổ sở. Và mọi chuyện đã xảy ra, chúng mâu thuẫn với những gì mà tôi luôn tin tưởng. Wanderer, anh được tha thứ, anh được Tha Thứ, thưa anh. 

[KazuScara] Vương vấn trong cơn mưa đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ