- Viết gì bây giờ ta? - Wanderer ụp mặt vào bàn, cánh tay đập đập nhẹ.
Trang giấy phía dưới có vài từ rời rạc, ngày tháng, tên hắn... và trước đó là một đống tờ giấy ghi mỗi lời chào thôi. Biết sao đây, hắn chẳng biết viết gì với anh cả. Rốt cuộc là hắn viết lời ngọt ngào hay cứ viết đại như những gì mà hắn hay viết cho mọi người đây?
Ai mà biết được!
Đã vài tuần từ lúc Kazuha quay về Liyue. Anh rất thường xuyên gửi thư cho hắn, lại tặng anh vài thứ, thậm chí là một con búp bê vải mang hình dáng của anh (cho hắn đỡ nhớ). Con gấu bông ấy còn do chính tay anh làm nữa chứ. Dù phía lưng trông hơi bừa một chút, nhưng không sao (yêu nhau nên bỏ qua hết). Còn hắn thì chỉ gửi lại vài câu như kiểu "Có khỏe không?", "Ăn uống thế nào". Chẳng giống đang quan tâm người mình thương. Đọc lên thì làm sao mà có ai dám chắc hai người là người tình của nhau chứ? Thật giống quan hệ như kiểu hôn nhân chính trị vậy.
- Chắc chết quá! - Hắn ôm mặt, hắn viết cái gì bây giờ? - Cái này còn khó hơn luận văn ấy chứ! - Hắn lẩm bẩm, vò muốn nát hết mái tóc đẹp của mình.
- Tiền bối Wanderer, Nhà Lữ Hành tới tìm anh.
Hắn ngay lặp tức quay đầu nhìn lại. Lumine và Paimon vẫy tay với hắn. Còn hắn thì đơ cả người, hình như... hắn biết phải làm gì rồi đây!
- Hai người quay lại đây làm gì thế?
- Chúng tôi vừa từ Fontaine về, về thăm mọi người chút, xem ra anh vẫn không thay đổi ha. - Paimon ngẩng cao đầu.
- Đó không phải việc ta quan tâm! Giờ ta cần hai người giúp ngay bây giờ! Hai người... hai người có biết viết thư không? - Hắn đỏ mặt.
- Hả??? - Lumine và Paimon nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn, tai họ bị sao rồi ấy nhỉ?
- Viết thư? Anh muốn viết thư cho ai cơ? - Nhà Lữ Hành tò mò hỏi hắn.
Hắn chợt mím môi. Tới thời điểm này thì hắn vẫn còn ngượng chết đi được. Chầm chậm kể hết mọi chuyện từ vụ anh tỏ tình đến toàn bộ mọi thứ của ngày hôm đó. Không sót một chi tiết, tới cả việc xấu hổ nhất là bị anh cưỡng hôn cũng nói. Vừa nói vừa ngượng thôi rồi, còn hai cô nàng kia thì vừa nghe vừa phấn khích vô cùng.
- Không ngờ chúng tôi lại tới chậm tới vậy! - Lumine thích thú nhìn Wanderer.
Chẳng ai có thể biết được cô nàng xinh đẹp ấy đang nghĩ tới cảnh gì giữa hai người đâu.
- Chậm cái gì...! Cô đang nghĩ cái gì vậy hả? (- Đừng hỏi về khuôn mặt hắn lúc này.)
- Ai lại nói ra chứ. Để tôi chỉ cho nhé! Anh muốn nhắn nhủ anh ấy cái gì thì cứ nói cho tôi, tôi sẽ giúp anh hết. - Nhà Lữ Hành vỗ ngực đảm bảo với hắn.
Còn Wanderer hơi nghi ngờ rồi. Đúng người không nhỉ?
-----
- Có người chờ mình ở xa nên chăm ra phết nhỉ! - Suling huých tay Kazuha.
- Ha ha, có lẽ là vậy rồi.
Dù chuyện anh cầu hôn người ta đã qua chắc cũng phải một tháng hơn, vậy mà chưa có ai quên, không một ngày nào mà anh không bị trêu chọc cả. Bé Yue lâu lâu còn ngân nga cái gì mà "Sắp ăn cưới nhà thơ của thuyền", "Rước dâu (gì gì đó)" nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Vương vấn trong cơn mưa đầu mùa
FanfictionMột tình yêu sai trái tới tha thứ, khi cơn mưa chẳng còn lạnh nữa. Bởi vì hai trái tim kia đập thật mạnh, cay đắng chẳng còn, chỉ còn sự ngọt ngào của tình yêu. Một tình yêu mãi mãi đi theo cơn mưa, vương vấn mãi chẳng buông.