[Chuyến thực địa ở Liyue (2)]
-----
- Anh thấy sao? - Kazuha nhìn người mình thương.
- Ừm, cũng được đấy. - Hắn bỏ miếng cá vào miệng.
Họ đang ăn sáng ở Vạn Dân Đường. Wanderer rất bất ngờ khi Kazuha chịu đi tít từ Cô Vân Các qua gọi hắn từ tận lúc 5 giờ sáng. Thật không ngờ là anh đã đi từ lúc mặt trời còn chưa đi được tới chạng vạng.
Lẽ ra hai người họ không ăn cũng chẳng có vấn đề gì cả. Con rối như hắn thì càng chả cần ăn làm gì. Nhưng hôm nay đâu phải ngày nghỉ, cả chuyến đi này càng không phải một buổi đi chơi. Hôm nay hắn phải làm việc mà Thảo thần đã giao phó. Thử nghĩ mà xem, việc do Nahida giao phó, hắn từ chối được ư? Đương nhiên là... không, không thể rồi!
Và dù nói là ăn sáng, nhưng thật ra là anh cứ ăn được thêm một tí là lại ngắm xem hắn ăn có ngon không. Khiến hắn vừa khó chịu lại vừa ngại ngùng mà chẳng dám la mắng anh tẹo nào. Chỉ có thể nhắc thôi.
- Lo ăn sáng đi, tính ngồi đây tới chiều à? 15p phút mà cứ mấy giây là nhìn tôi.
Kazuha nghe vậy liền phì cười rồi ăn cho xong để đi thực địa cùng hắn. Wanderer đã bị Nahida giao cho nghiên cứu ở một bí cảnh ở Liyue. Nghe hắn kể thì anh liền tỏ ý đi cùng. Hắn cũng đã hỏi vị Thảo Thần kia. Cô nàng không chỉ đồng ý mà còn thấy thích thú vô cùng.
- Ba! Con về rồi này! - Xiangling hớn hở bước vào quán.
Thầy Mao gật đầu rồi cười lại với cô con gái làm hỏng biết bao nhiêu cái nồi niu trong quán. Cô nàng ta vừa đi vào bếp ngay thì chợt đi qua bàn của Kazuha và Wanderer. Hình như cô biết một người thì phải?
- Anh ơi, xin lỗi, anh có phải Kaedehara Kazuha không?
- À, phải, chẳng hay cô là...
- Anh biết Xinyan phải không? Cô ấy đã từng kể cho tôi về anh rồi.
- Ra là bạn của Xinyan sao.
Hai người họ đối thoại qua loa một chút, Xiangling liền nấu món tủ của mình, Cá Luộc Vạn Dân Đường. Rồi tiếp theo là vị nghệ sĩ được nhắc tới nãy giờ, Xinyan.
- Kazuha! Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau sau vụ đó nhỉ.
- Phải, đã rất lâu rồi, nhớ lại lúc ấy tôi vẫn bồi hồi đây này.
Hai người họ nói về một lần đi chơi cùng nhà lữ hành và hai cô nàng cùng một anh chàng ở Mondstadt. Hình như họ rất tâm đắc với chuyện đó thì phải. Hai người đó trò chuyện không dứt luôn cơ mà.
Còn Wanderer thì chỉ tập trung ăn cho xong thôi, vì lễ hội duy nhất hắn từng tham gia là Điển Lễ Trí Tuệ. Mà việc họ nói không hẳn là một lễ hội, hắn thấy đó là một cuộc đi chơi thì phải. Hình như là thế, hắn cũng chẳng quan tâm làm gì cả. Chỉ là hắn quan tâm cử chỉ và điệu bộ của hai người kia, bình thường, chắc chắn bình thường.
- Còn vị đây là...
- Anh ấy là hôn thê của tôi. - Kazuha không quan tâm gì mà nắm lấy bàn tay đang để dưới bàn của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Vương vấn trong cơn mưa đầu mùa
FanfictionMột tình yêu sai trái tới tha thứ, khi cơn mưa chẳng còn lạnh nữa. Bởi vì hai trái tim kia đập thật mạnh, cay đắng chẳng còn, chỉ còn sự ngọt ngào của tình yêu. Một tình yêu mãi mãi đi theo cơn mưa, vương vấn mãi chẳng buông.