Chương 12

76 13 7
                                    

*Quay lại với đêm hôm đó*
Cụ thể ra sao?Mời các bạn hãy ngồi xuống,rót một cốc nước,rồi tôi sẽ cho nghe.













-Công chúa,chúc ngài bình an vô sự.-Indochina
-Cảm ơn ngươi.Hãy cố gắng sắp xếp mọi chuyện thật suôn sẻ.
-Vâng,thần sẽ cố.
-Tạm biệt.
  Cuba dùng thuật dịch chuyển đưa anh và nàng đến một bãi đất hoang vắng.Anh quay sang Vietnam.
-Phiền nàng nhắm mắt lại được chứ?
  Vietnam có hơi bất ngờ nhưng vẫn làm theo.
  Cuba thấy vậy liền nâng cánh tay có kí hiệu kia lên,tay còn lại đặt vào nó.Rồi anh nhẩm đọc một câu thần chú nào đấy.Một dải chữ Hi Lạp cổ bao quanh lấy kí hiệu,sau đó biến mất cái vụt.Mọi thứ chỉ diễn ra giây lát.

Trên thực tế,cái kí hiệu nô lệ trên tay Vietnam là do China vẽ ra.Hắn ta cũng như Cuba,có khả năng tàng hình và dịch chuyển.Trong một lần,hắn đã vô tình chứng kiến sắc đẹp của Vietnam,đầu liền nảy sinh ý muốn chiếm hữu.Thế là hắn đã dùng chính máu của mình vẽ kí hiệu nô lệ lên cánh tay cô rồi phù phép.Từ đó,cô chính thức bị ép phải thuộc về hắn.

  Nhưng muốn xoá nó,phải là một người có năng lực xuất chúng,có kiến thức cổ về thần chú.Indochina tuy là một học giả nhưng bà mới chỉ nghiên cứu một phần tài liệu cổ thôi.Còn Cuba,vốn là một con quỷ được đào tạo bài bản,có cả một kho tàng kiến thức trong đầu.Vì vậy,việc anh xoá được kí hiệu nô lệ là điều dễ hiểu.Hơn nữa...









Bông sen đẹp thế này...mà lại rơi vào tay của tên ác nhân kia..










Thật chả đáng một xu...











Đây chính xác là tình yêu ép buộc...










Chứ không phải là tình yêu thuần túy...










-Được rồi,nàng mở mắt ra đi.
  Vietnam hai mắt mở ra.Khi nhìn cánh tay đã bị xoá kí hiệu,nàng vui sướng đến khó tả.Chỉ cần thoát khỏi sự ràng buộc của China đã là điều hạnh phúc rồi.
-Anh...là người đã xoá nó ư?Cảm...cảm ơn anh nhiều nhé.
-Không có gì đâu.Để nàng bị ép như vậy ta cảm thấy không lành tí nào.Với lại...
-Hửm?-Vietnam hơi nghiêng đầu.
   Cuba định nói gì đó nhưng anh quay mặt đi,lái sang chủ đề khác.
-Nàng có muốn...xuống địa ngục không?Ở đấy,ta sẽ...ờm...bảo vệ nàng...
  Vietnam trầm ngâm một lúc lâu rồi cất tiếng.
-Được.Tôi không phiền đâu.
  Nói rồi Vietnam nở một nụ cười an ủi.Chỉ là cười nhẹ thôi nhưng đã làm trái tim của Cuba dậy sóng.











Chậc,mình bị cảm nắng rồi...








  Cuba vô thức đưa tay lên xoa đầu nàng.Vietnam hơi ngạc nhiên và có chút...








Ngại ngùng...























  Cuba làm lại nghi thức triệu hồi cánh cổng không gian.Sau đó,anh lịch sự nắm lấy một tay của nàng,cùng nàng bước vào cánh cổng.











Anh thật ấm áp...
Khác xa so với tên thiên thần giả tạo kia...
Tại sao...
Lại như vậy?
Dù là ác quỷ...














Ta sẽ không để nàng...bị ép buộc...như thế đâu...
Nàng là của ta...mãi mãi...
Có vẻ như...ta quá tham lam...
Liệu nàng...có chấp nhận tình cảm của ta...











*Chuyển cảnh đi,ngọt quá cơ*
*Cạch*
-Thưa cha,anh Cuba sắp về.
-Hửm?Sớm nhỉ?
  Ông nghĩ phải 2 tuần hoặc hơn chứ.
  Sao mới 3 ngày đã về vậy?
  Cuba không hề yếu,với lại,khả năng tàng hình và cải trang của anh thì việc bị phát hiện là điều gần như không thể xảy ra.
  Vì sao ông lại tin tưởng Cuba như thế?
  Đơn giản,vì anh là một trong những người mạnh nhất trong lũ con của ông ta.Với lại,Cuba cũng có quá khứ vô cùng thảm thương nên từ đó sinh ra thù ghét lũ thiên thần.











  Vậy...











Còn tiếp...
Cảm ơn vì đã đọc.
Xin lỗi vì nhạt và ngắn nhe.
3/08/2023

[Countryhumans Vietnam x Cuba]Thiên thần lai ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ