Sắp cạn ý tưởng rồi các bác ạ.
Cứ tưởng đây là truyện ngắn,nào ngờ nó dài khiếp.
Thôi,vô truyện.*Tại thiên cung*
Đại Nam,China,Qing và một số người khác đang ngồi rất căng thẳng.Việc công chúa Vietnam biến mất không phải là chuyện nhỏ đâu.
-Được rồi.Ta sẽ hủy bỏ lễ cưới cho đến khi con dâu tương lai của ta quay về.Trong lúc đấy,nhà ngươi ráng mà tìm đấy.
Qing đứng dậy,tay chắp ra đằng sau.China thấy vậy cũng chỉ lắc đầu thất vọng.Hắn cứ nghĩ hôm nay là ngày vui chứ,sao lại thành ra thế này?
Đã thế khi về lại thiên cung của mình,China còn bị ba đứa em"yêu quý" trêu chọc đủ kiểu nữa chứ.Cáu thiệt.
China buộc phải nhắm mắt cho qua.Giờ mà nổi điên lên thì cái thiên cung này nổ tanh bành hoa lá mất.
*Cạch*
Khuôn mặt China trở nên lạnh lẽo đến lạ thường.Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành,suy nghĩ về chuyện sáng nay.Cứ nhớ đến là khiến hắn cảm thấy hụt hẫng.Hắn mong chờ được nhìn thấy Vietnam trong chiếc váy cô dâu,cầm một bó hoa tươi bước trên lễ đường,miệng thì cười tươi như mùa xuân ấm áp.Vậy mà...đời không như mơ mà...(Tôi:Ai bảo ông tưởng tượng quá làm gì?)
Bỗng China sực nhớ đến một người Hắn từng mơ thấy người này đang nắm tay Vietnam,cười đùa với nàng vô cùng vui vẻ.Thậm chí,hai người còn đan tay vào nhau rất chi là thân mật.Mỗi lần,cứ mơ đến giấc mơ này lại khiến hắn cảm thấy khó chịu,ghen tị.Vietnam phải là của hắn,chỉ riêng mình hắn mà thôi!!!
(Tôi:Cứ mơ đi)
-Khả năng cao là chính tên đó đã bắt cóc Vietnam.Có vẻ khá mạnh đây.
China liền đứng dậy,đi đến tủ sách và lấy ra một cuốn sách ghi tường tận về các ác quỷ(không có Ma vương) mà hắn thu thập được trước khi lũ gián điệp hắn cài vào bị thủ tiêu.
-Hửm...lắm nghi phạm nhỉ?
Nhưng hắn đang tìm người trong giấc mơ.Có vẻ như người này không phải ác quỷ rồi.Chẳng thấy tên nà-
Đang suy nghĩ,China bỗng dừng lại ở một trang giấy..Hắn dụi mắt nhìn kĩ lại nhưng nó vẫn thế.
-Là...hắn...ư?
Tại sao tên thâm độc này lại có thể kết bè kết bạn với Vietnam được hay vậy???
China lập tức dò thông tin.
-Để xem nào...Tên đầy đủ là Cộng hoà Cuba...một trong những đứa con mạnh nhất của lão S.E...nhưng năng lực thì chưa tìm hiểu hết...chỉ biết là rất mạnh...
-Chắc chả mạnh bằng mình đâu.
China nghĩ vậy,lòng bắt đầu cảm thấy coi thường tên"yếu ớt" này.
-Vậy thì ngon ơ rồi.Mình chỉ cần xuống lại địa ngục,bí mật đem Vietnam về,thế là xong.Xời,đơn giản.
China cười.Phải,nụ cười của một con quỷ,chắc không phải là thiên thần nữa.*Chuyển cảnh*
*Vụt*
*Bùm*
-Vietnam,chúng ta đã đến rồi.
-Vậy à?
Vietnam nhìn quanh khung cảnh địa ngục nơi đây.Không hiểu sao nàng cảm thấy dễ chịu hơn khi ở đây.Cuba thấy nàng vui sướng như vậy thì anh cũng cảm thấy viên mãn lắm.
-Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?
Cuba không nói gì,chỉ nắm lấy tay nàng rồi dắt nàng đi qua một đoạn đường.Trong những lúc đó thì anh có dừng lại để nàng quan sát phong cảnh chết chóc nơi đây.Nhưng nàng không những không sợ hãi mà thậm chí nàng còn cảm thấy vui vẻ và bình yên.
-Này anh,bao giờ mới tới vậy?
Cuba chỉ lên một lâu đài cổ kính,đầy ám khí bao quanh.
-Nàng đừng sợ,chỉ cần có dòng máu của quỷ,nàng sẽ được vào.Muốn đến thì nàng phải biết bay.
Nghe đến đây,Vietnam có chút ngập ngừng.
-Nói thật...tôi cũng không quen bay cho lắm...à không,tôi vẫn bay được...chỉ là...
Khi còn ở thiên đàng,nàng đã được Indochina hướng dẫn cách bay.Nhưng đấy là ở thiên đàng,còn ở đây,nàng sợ rằng địa hình không phù hợp.
-Nàng yên tâm đi.Ở đây không có nhiều đồi núi lắm đâu.Từ đây tới lâu đài cũng ngắn mà.
Như hiểu được Vietnam nghĩ gì,Cuba lên tiếng an ủi.Anh hoàn toàn thông cam với nàng mà,vì ngày xưa anh có biết bay đâu,toàn cắm mặt xuống đất.
-A,vậy thì được.Tôi sẽ thử vậy.
Nói rồi Vietnam dang đôi cánh của mình ra,nửa trắng nửa đen.Cuba thấy thế cũng mở đôi cánh màu đen.Anh liền nhảy lên,và hoàn toàn lơ lửng trên không,với sự giúp đỡ của cánh.Vietnam cũng làm theo,nhưng chỉ vừa mới cân bằng được một lúc thì cô suýt ngã,cũng may nàng ngã vào người Cuba.-A...cho tôi xin lỗi nha...tôi bất cẩn quá...
-Không phải đâu.Nàng bị ngã là phải.
Vietnam chưa hiểu gì thì cơn đau từ một bên cánh ập đến.Khi Vietnam kiểm tra kĩ hơn thì thấy là một mũi tên đâm xuyên qua cánh màu trắng.Nàng liền đáp xuống đất,và với sự giúp đỡ của Cuba,vết thương được băng bó.Do mũi tên này có tẩm ma pháp hắc ám nên không thể chữa dứt được.
-Hm...-Cuba cầm mũi tên lên.Anh dường như đã đoán ra được điều gì đó.Thật là...
Người này biết anh đi kiếm một thiên thần lai quỷ cơ mà...sao lại bắn chứ...
Sơ suất quá...chắc về nhà phải cho một trận vì dám làm thương"người yêu thầm kín"của anh.
Còn tiếp...
Cảm ơn vì đã đọc.
Xin lỗi vì nhạt,ngắn và sơ sài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x Cuba]Thiên thần lai ác quỷ
FanfictionHello các bạn đã đến với cuốn truyện xàm xí thứ ba này của tôi nha.Cuốn này là truyện ngắn do tôi không có nhiều ý tưởng cho lắm... Tôi sẽ không ghi tóm tắt đâu,ghi một cái rồi spoiler hết cả truyện thì chán lắm. Đây không phải là Vietnam harem,Viet...