Chương 20

74 9 1
                                    

-Kia...là...-Vietnam run rẩy chỉ tay lên bầu trời,nơi có những đốm trắng đang lơ lửng.
-Gì thế này?Không phải chúng chứ?-Cuba cũng bất ngờ không kém.
*Rầm*
   Một toà nhà trong khuôn viên bỗng nhiên sập xuống.Mọi người bên trong hoảng loạn chạy thoát.
  Hai người đứng dậy,mắt nhìn những thứ kia cho đến khi chúng tiến lại gần nhưng cách mặt đất cả trăm mét.
*Bùm*
  Một tiếng nổ lớn khác phát ra,kèm theo những ngọn lửa đang lan với tốc độ khủng khiếp.
-Chuyện gì thế này?-Vietnam đứng sát gần Cuba,mắt đảo quanh vẻ cảnh giác.
  Bỗng nhiên,một người đàn ông hạ cánh xuống.Nhìn hắn là đủ hiểu là thiên thần.Nhưng,cái gương mặt ấy...
-Ngươi...chính ngươi đã gây ra sao?-Cuba lạnh lùng
-Ha ha ha,sau bao nhiêu công sức thì ta cũng tìm được nàng,Vietnam ạ.Nàng hãy đi theo ta,đừng có yêu tên này.
-K-Không bao giờ!
-Vậy sao?Có vẻ như nàng bị tẩy não rồi chăng?-Hắn búng tay.Ngay lập tức,rất nhiều dây màu trắng xuất hiện dưới chân hắn.Sau đó chúng lao tới chỗ hai người.
  Cuba triệu hồi ra cây kiếm,chém hết toàn bộ.Nhưng đây không phải là loại ma pháp bình thường,khi bị Cuba chém,chúng ngay lập tức gia tăng số lượng và cứ thế nhiều dần.
-Chậc,khó rồi đây.
  Hôm nay là ngày trăng máu,nên sức mạnh của anh và tên kia bị giảm một phần.
-Ha,dù gì ngươi cũng lôi kiếm ra rồi,vậy ta ngại gì mà không lôi vũ khí ra nhỉ?-China rút ra một cây quạt tay màu đỏ chót,trên còn trang trí cầu kì.
  Hai bên lấy đà rồi lao vào đánh nhau.Tiếng kim loại va vào nhau tạo ra những tiếng cheng cheng nghe thật chói ta.
-Công chúa!-Một giọng nói quen thuộc vang lên.
-In-Indochina!-Vietnam bất ngờ.Nàng đến gần người học giả.
-Xin ngài...hãy chạy đi!
-Gì...gì cơ?
  Những thanh sắt trắng bỗng nhiên xuất hiện từ tứ phía,nhốt nàng ta lại trong một chiếc lồng trắng tinh.Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì thì có tiếng bước chân tiến lại gần.
-Ha,thật dễ dụ.Ta biết chỉ cần lôi cô ả này ra là ngươi sẽ mắc bẫy mà.
-!!!!
  Đôi mắt ấy,áo long bào ấy,đôi cánh màu trắng thuần khiết ấy,không nhầm được.Chính là Đại Nam!!!
-Em gái ạ,bọn ta thật bất cẩn khi để em chạy thoát sang tận cái nơi chết chóc này.-Việt Hoà nhếch mép.
-Tại sao em lại chạy trốn hả?Có biết nơi đây dơ bẩn đến thế nào không hả?-Vietminh
-Mau quay lại đi,ngươi đã chiếm xác em gái ta lâu quá rồi đấy.-Mặt Trận
-Vẫn không chịu sao?Chậc.-Đại Nam cầm trên tay cây thương và...
*Phập*
-INDOCHINA!!!-Vietnam gào lên rồi gục xuống,nét mặt thể hiện sự vô vọng và đau khổ.
-Thần...xin lỗi....
   Indochina từ từ gục xuống,máu từ ngực không ngừng lan ra quần áo.
-Các ngươi...được lắm...
  Một thứ hắc ám bao xung quanh nàng.Nàng nắm chặt hai tay lại,nước mắt lã chã tuôn rơi.Bây giờ,đôi mắt nàng không còn vàng hoe,cũng chẳng phải là một màu đen ngòm,mà đó là đôi mắt thạch anh tím hoà lẫn với sắc đỏ rực.
-Broke.
  Ngay lập tức,cái lồng bung ra hàng chục miếng sắt trắng.Nàng đứng đó,nước mắt vẫn còn,đi tới gần Indochina và ôm bà vào lòng.
-Cảm ơn...và xin lỗi...
   Indochina liền tan thành những mảnh màu trắng,sau đó nó bao quanh Vietnam.
-Phân tách...linh hồn?-Vietminh
-A-Anh biết nó sao?-Việt Hoà
-Hỡi Thần sáng tạo muôn vật,hãy đưa  Indochina về nơi an nghỉ cuối cùng,hãy dồn hết sự uất ức của bà ấy vào trái tim của ta...
Những mảnh màu trắng lần lượt dồn vào người nàng.Cơ thể nàng một bên phát sáng,bên còn lại thì vẫn là thứ hắc ám kia.
-Các con,chuẩn bị thôi.
-Vâng.
   Họ đứng tứ phía bao quanh Vietnam nhưng nàng chẳng thèm quan tâm.Họ cùng nhau lao lên,vung vũ khí chói loá của mình sắp hạ xuống đầu nàng thì bỗng một tấm khiên chắn lại.
-Ồ,đến lúc chơi đùa rồi nhỉ?Lâu lắm không vận động.
   Hai nguồn sức mạnh hoà lại với nhau,tạo ra một thứ năng lượng mà sử sách hay cổ thư đều không ghi chép gì tới nó.Phải,đây là một thứ sức mạnh bí ẩn mà chưa có lời giải thích nào.
-Gì...thế này?
  Vietnam chỉ một ngón tay lên trời.
-5 mét.
   Một cơn lốc xoáy xuất hiện trên đầu ngón tay nàng.Nó có màu đen hoà lẫn những phần trắng,không ngừng tạo ra những cơn gió mạnh,cuốn đi nhiều thứ chỉ trong bán kính 5 mét.
  Đức vua cùng tam hoàng tử vội chống vũ khí xuống đất và bám chặt.Ý chí kiên cường của họ là một điều đáng khen ngợi.
*Chuyển cảnh*
   Cả hai bên không ngừng dùng ma pháp nhằm hạ nhau.Nhưng số lượng thiên thần cũng là một trở ngại lớn.
-Chậc,tại sao lại vào đúng ngày này chứ?-Nazi tặc lưỡi.
-Làm sao biết được.Sao chúng dai thế?-Ussr
*Chuyển cảnh*
-Ha,ngươi chỉ là tên máu lạnh và tàn độc thôi,đừng hòng cướp đi Vietnam của ta.-China
-Câm miệng!Ngươi đã khắc kí hiệu lên người cô ây đấy.-Cuba nghiến răng.
-Thế thì sao nào?-China thách thức.
-Cô ấy ghét ngươi sẵn rồi!Đừng có ở đấy mà ba hoa.
-Nhưng ít nhất em ấy cũng ghét ngươi lắm đấy.
  Hai bên không ngừng nói móc nhau trong lúc vũ khí vẫn đang cầm trên tay.
*Chuyển cảnh*
  Vietnam đứng đó,bộ váy màu đen bị vấy máu càng thêm ma mị.Dưới chân nàng là những cái xác không đầu.Đó chính là tam hoàng tử và đức vua An Nam!
-Ha,đây là cái giá phải trả khi dám giết người mà ta yêu quý.-Nàng nhấc một cái đầu lên,cười quỷ dị,đôi mắt chất đầy sự hận thù cay độc.Sau đó,nàng quăng đi không thương tiếc.
  Một đốm sáng xuất hiện đằng sau Vietnam.Sau đó dần hiện ra một người đàn ông với mái tóc bạc trắng dài.
-Này,ngươi định làm thế sao?-Người kia vang lên chất giọng khàn đặc và có chút uy nghi.Nàng không ngại ngùng cúi chào.
-Kính chào ngài,Thần sáng tạo.
-Miễn lễ.-Ngài nhìn xung quanh-Haiz...Ta tạo ra bọn chúng để đối đầu nhau,nhưng bọn chúng lại thế này có hơi quá.Đáng lẽ ta nên nhận ra rằng bọn chúng cũng chỉ là những sản phẩm thất bại.
-Vâng.Nhưng tất cả cũng không phải lỗi tại ngài.
-Vậy,ngươi định làm vậy thật ư?
-Vâng,đó là cách cuối cùng.Ngài có thể tạo ra lại mà,đúng chứ?
  Thần sáng tạo xoa xoa cằm nhìn Vietnam.
-Được rồi.
    Nàng gật đầu rồi đi tới chỗ giao chiến giữa hai người kia.
-V-Vietnam!Hãy mau quay lại với ta-
*Roẹt*
  Ngay lập tức,thân người China bị cắt ngọt làm đôi.Trong sự ngỡ ngàng của hắn,hắn gục xuống nền đất lạnh.Nàng đi tới gần Cuba,nắm lấy hai bàn tay nhuốm máu của anh.
-Vietnam...
-Xin lỗi chàng...nhưng em...-Nàng mỉm cười,nước mắt lăn trên hai hàng nước mắt.Nàng hôn người mình yêu lần cuối cùng.










  Cơ thể nàng phát sáng,đôi cánh dang rộng.Dưới chân nàng là những vòng tròn ma pháp với chữ Hi Lạp màu đen tuyền.Cuba cũng không giữ nổi nước mắt,vội ôm lấy nàng.
-Không,Vietnam...nàng...
-Cảm ơn...và xin lỗi...vì đã không thể ở bên chàng mãi...
Những vết nứt lớn dần xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Vietnam.
-Liệu...ta...còn có thể...gặp lại nàng...
-Em sẽ đợi...anh cố sống tốt nhé...Đừng thất hứa với em...
  Vết nứt ngày càng lớn và lan ra khắp cơ thể.Vietnam nhắm nghiền hai mắt lại,nước mắt còn vương trên vai Cuba.











Cơ thể nàng ngày càng phát sáng hơn,hoà lẫn chút màu đen tuyền.Hai màu này chiếu rọi toàn bộ địa ngục,làm tan biến hết lũ thiên thần đanng hăng say chiến đấu và xác của những con ác quỷ còn loang lổ máu.












Thần sáng tạo lơ lửng trên không,tay xoa xoa cằm,mắt nhìn địa ngục.














  Một ngày trăng máu,sẽ có một cuộc chiến giữa ác quỷ và thiên thần nổ ra.Và nó sẽ kết thúc bằng cái chết của một thiên thần lai ác quỷ,một giống loài vô cùng hiếm.
-Trích quyển sách tiên tri Vận Mệnh.

Người ấy sẽ chết nếu như lời tiên tri xảy đến.Đó là một người con gái có làn da màu đỏ,ngôi sao vàng năm cánh giữa khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo.Người ấy sẽ chấm dứt cuộc chiến ấy,một lần và mãi mãi.
-Trích một phần từ trang sách bị rách có tên Công chúa lai quỷ 100 năm sau

  Loài thiên thần lai ác quỷ có một thứ ma pháp rất bí ẩn.Tương truyền,nó được gọi là White and Black.Nhưng do chưa có nhiều người chứng kiến nó nên có lẽ nó sẽ mãi là một bí ẩn.Ngay cả Thần sáng tạo vĩ đại cũng không biết nó là gì.
-Trích quyển sách Các loại ma pháp.











-Thật giống bi kịch của Romeo và Juliet.














Cái chết là điều không thể tránh khỏi.Dẫu là thiên thần,ác quỷ hay con người.


















  Một trái tim vỡ vụn.










End.
Cảm ơn vì đã đọc.

[Countryhumans Vietnam x Cuba]Thiên thần lai ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ