-Công chúa,hôm nay có người muốn gặp ngài.-Indochina ngồi xuống.
Nghe vậy,Vietnam bỗng chốc co rúm người lại.Khuôn mặt nàng hiện lên nét sợ hãi hoà với lo lắng.Indochina cảm thấy vô cùng khó hiểu.Bà chắc chắn là đã có chuyện gì đó đã xảy ra với công chúa.
-Công chúa,ngài có sao không?
-T-Ta không sao...c-chỉ là...
Vietnam gục mặt xuống bàn tay,sợ hãi không nói nên lời.
Cuba đứng dựa vào tường nãy giờ.Anh nhìn nàng với sự say đắm,say đắm vẻ đẹp của nàng.Nhưng anh vẫn phải đề phòng,vì nàng là con lai.
-Xin lỗi cậu Cuba nhưng tôi nghĩ tôi cần tìm hiểu một chút để xem đã có chuyện gì xảy ra.-Indochina đứng dậy,khuôn mặt nghiêm túc đến lạ thường.Bà kích hoạt ma pháp dịch chuyển để về lại thiên cung.
Lúc này Vietnam mới ngẩng đầu lên.Sự sợ hãi đã biến mất,thay vào đó là sự vô cảm,lạnh lùng,thờ ơ.Nàng đưa đôi mắt đen ngòm nhìn Cuba,vẻ dò xét và hình như có chút...Nhẹ nhõm?
Anh không nhìn nhầm chứ?
-Ngồi đi.Đứng nói chuyện thì bất tiện lắm đấy.-Vietnam lạnh giọng
Nghe vậy,Cuba cũng chỉ đành ngồi xuống gần Vietnam nhưng vẫn phải giữ khoảng cách.Làm sao mà anh chắc chắc cô gái này không làm gì mình được?
-Anh là ai?
-Tôi là Cuba.
-Vietnam.Mà anh là ác quỷ nhỉ?
Cuba bất ngờ trước câu nói này của Vietnam.Anh đã cải trang kĩ rồi mà???
-Tôi có dòng máu quỷ,tôi biết.Mà anh đến gặp tôi có chuyện gì?
-Nói chuyện thôi.Cô là thiên thần-
-Lai quỷ.
-Được rồi.
Cuba cảm thấy mình thật kì lạ.Nếu Vietnam là cô gái bình thường,anh sẽ khôn khéo moi thông tin rồi diệt khẩu để xoá bằng chứng.Nhưng đây là một món hời lớn,hơn nữa hình như...Anh có cảm tình...với nàng...
Đúng không?
Chỉ mới gặp lần đầu,anh cảm thấy lúng túng khi nói chuyện với Vietnam.
Một ác quỷ tàn ác,khôn ngoan như anh mà lại bối rối thì đúng thật kì lạ.Lúc Cuba định nói gì đó,một tên cận vệ vô tình đi qua phòng giam của Vietnam.Tên đó vô cùng tức giận,rút chìa khoá ra định mở cửa thì...
*Phập*
Một con dao găm nhắm thẳng vào bụng hắn.Hắn lăn ra quằn quại,miệng la ơi ới.Vietnam đứng dậy,đi tới chỗ hắn.Và cảnh tượng tiếp theo khiến những tên cận vệ khác không khỏi kinh hãi.
Vietnam giơ bàn tay về phía đầu hắn,hai ngón tay chụm vào nhau như khẩu súng.Sau đó,một tia sáng màu đỏ xuyên qua đầu hắn.Tên cận vệ xấu số kia chết ngay tức khắc.
Để hả cơn giận,Vietnam còn sút văng xác hắn đập mạnh vào tường.Khuôn mặt nàng lạnh tanh,vô cảm.Nàng quay đầu nhìn về phía mấy tên còn lại đang run như cầy sấy kia.
-Dơ bẩn thật.
Vietnam phủi phủi bộ quần áo rách rưới của mình,nghiêng đầu nhìn đám kia với đôi mắt đen ngòm,đáng sợ.Đúng lúc Vietnam chuẩn bị xử lí thì bỗng có tiếng chạy xuống.Cuba dùng thuật tàng hình để ngồi xem kịch hay.Anh thấy Vietnam vô cùng thú vị,phải lôi kéo nàng ta cho bằng được thôi.Ôi,sự tàn độc đó,vẻ đẹp đó,đôi mắt đen sâu đó,tất cả đều tạo nên một công chúa của loài quỷ.
-Các ngươi đang làm gì mà đứng run rẩy thế kia hả?-Một nam thanh niên tuấn tú,mặt quần áo sang trọng,đang đứng ở giữa cầu thang mà hét.
-Ồ.Người quen này.*Quay trở lại vài phút trước với Indochina*
Indochina bình tĩnh bước đi trên hành lang.Những người hầu thấy vậy thì cúi đầu cung kính.
-Miễn lễ.Ngẩng đầu lên đi.
Một cậu đầy tớ đi tới gần bà.
-Thưa học giả,đức vua có chuyện muốn nói với ngài.
-Thế à?Ta sẽ đến.
Một lúc sau...
Cánh cửa bật mở,Indochina bước vào phòng yết kiến.Đức vua đã ngồi sẵn trên ngai vàng,đằng sau ông còn có tam hoàng tử.Bà bước đến và quỳ một chân xuống,tay áp lên ngực.
-Thưa bệ hạ,thần đã tới rồi.Không biết bệ hạ cho gọi thần có việc gì?
-Vietnam thế nào rồi?Ta nghe nói hôm qua ngươi đã mắng con trai ta về chuyện của Vietnam.Báo cáo đi.
Indochina đứng dậy,đôi mắt nhìn thẳng vào Đại Nam.
-Công chúa vẫn còn sống.Vậy thôi.
Nghe vậy,Đại Nam có chút nghi hoặc trong lòng.Tại sao đã 10 năm rồi mà nó vẫn còn sống?Chẳng lẽ có ai đã giúp nó?
Đain Nam nhớ lại lời kể của Vietminh ngày hôm qua.Ông nhìn Indochina vẻ dò xét.Đây là lần đầu tiên,ông nghi ngờ người đầy tớ luôn trung thành với mình.Tuy vậy,ông vẫn tiếp tục nói.
-Hôm nay,hoàng tử China ngỏ ý muốn hỏi cưới Vietnam.Ngươi có ý kiến gì?
Tin này như sét đánh với Indochina.Bà do dự một lúc rồi nói.
-Thưa bệ hạ,ngài đừng quên hoàng tử China không tốt như vẻ bề ngoài đâu.Nếu hết rồi thì thần xin phép cáo từ.
Indochina cúi đầu xuống,chân lùi lại dần ra sau.
*Cạch*
-Phụ thân.-Vietminh nãy giờ im lặng lên tiếng-Điều này có hơi vô lí nhưng con nghĩ học giả Indochina chính là người đã giúp đỡ Vietnam.
Đại Nam xoa cằm.
-Con nói đúng.Ta cần phải kiểm tra.Bây giờ ta muốn xem nó như thế nào rồi.
Nói rồi ông đứng dậy,chắp hai tay ra đằng sau.Tam hoàng tử thấy vậy cũng đi theo.
*Bịch...bịch*
-Th...thưa bệ hạ.-Một người hầu nói vẻ vẻ hốt hoảng và lo lắng.
-Hửm?Có chuyện gì?
-Hộc...thưa bệ hạ...hộc...ngài...hãy xuống xem...hộc...ngục tù...Công chúa...đánh người...hộc...
Người đầy tớ kia cố gắng nói.
Tam hoàng tử nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc.Rốt cuộc trong 10 năm qua,đệ tứ công chúa đã gặp chuyện gì?Ai cũng biết muốn làm cận vệ trong thiên cung thì phải vô cùng mạnh mẽ,không lí nào lại dễ dàng bị hạ như thế được.Còn tiếp...
Xin lỗi vì nhạt và ngắn.
Cảm ơn vì đã đọc.
30/07/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x Cuba]Thiên thần lai ác quỷ
FanficHello các bạn đã đến với cuốn truyện xàm xí thứ ba này của tôi nha.Cuốn này là truyện ngắn do tôi không có nhiều ý tưởng cho lắm... Tôi sẽ không ghi tóm tắt đâu,ghi một cái rồi spoiler hết cả truyện thì chán lắm. Đây không phải là Vietnam harem,Viet...