Chương 16

70 11 13
                                    

Hi mọi người nhe.
Tình hình là chỉ còn ít tuần nữa là tôi vào năm học rồi.Nhưng mọi người đừng lo lắng nhe,cuốn truyện này sắp đi đến hồi kết rồi,và tôi cũng nghĩ ra toàn bộ,cả cái ending luôn.
Nhưng vấn đề là...ending này sẽ không giống như là vui vẻ đâu.
Tôi chỉ nói vậy thôi,các bác muốn nghĩ thế nào thì tùy nha.
Thôi,nào ta cùng vô truyện.

Hai người đang ngồi ở ngoài vườn thì...
*Píp...píp...*
-Hửm?-Cuba lôi ra một chiếc bút đang phát ra một tia sáng đỏ.
-Có chuyện gì sao?-Vietnam
-Hm...Hình như cha của ta gọi đến thì phải...
-Liệu tôi có thể đến cùng anh không?-Vietnam
-Chắc là được.
Sau đó...
*Cạch*
-Ồ,đến rồi à?-S.E
-Cha gọi con đến là có chuyện gì?-Cuba không vòng vo nhiều,trực tiếp fdi thẳng vào vấn đề.
S.E nhìn Vietnam vẻ dò xét một lúc rồi quăng ra trước bàn một chiếc phong bì màu đỏ đã được bóc.Cuba không nói gì,chỉ cầm lên và rút ra lá thư bên trong.Vietnam tò mò nên nàng cũng ngó vào xem thử.

Nội dung bức thư là như thế này...

Kính gửi Ma vương S.E,
Ngươi biết hai ngày sau là ngày trăng máu rồi nhỉ?Về chuyện này thì ta chẳng cần nhắc.
Tuy nhiên,ta muốn tổ chức một bữa tiệc để cùng chúc mừng.Nhân tiện,ta biết rằng ngươi đã mang một thứ gì đó rất thú vị về,và ta muốn được biết thứ đó là gì.Vì vậy,ngươi hãy mang nó đến.

Ma vương Nazi

-Cha,làm sao Ma vương Nazi lại biết chuyện này?-Cuba
-Chậc,ta cũng không rõ lão ta biết kiểu gì nữa.Nhưng bữa tiệc trăng máu thì ta không thể từ chối được nên đành chấp nhận yêu cầu này của lão ta vậy.
-Vietnam,chắc Ma vương Nazi ám chủ đến nàng.Vậy cho ta hỏi ý kiến của nàng thế nào?-Cuba lịch sự hỏi
Vietnam suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
-Được,dù sao cũng là yêu cầu của Ma vương,tôi không thể từ chối được.
-Cha,còn gì nữa không ạ?-Cuba
-Không.
-Vậy con xin phép.
-Ừm.
*Cạch*
Cuba và Vietnam đi bộ trên dãy hành lang,im lặng không nói một lời nào.
-Này anh,-Vietnam cuối cùng cũng lên tiếng-Anh cho tôi hỏi ngày trăng máu là ngày gì vậy?
Cuba im lặng một lúc rồi cũng sẵn lòng kể cho Vietnam nghe.


Đối với con người,đó là một hiện tượng tuyệt vời.Nhưng đối với thiên thần và ác quỷ thì khác.


Theo cổ thư thì từ xa xưa đã nổ ra một cuộc chiến khốc liệt giữa thiên thần và ác quỷ.Đã có rất nhiều người từ hai phía tử trận.Và cũng theo ghi chép,cuộc chiến đó diễn ra vào một ngày trăng có màu đỏ tươi như máu của những người chết.




Cũng từ ngày đó,ngày trăng máu ra đời.

Vào ngày này,Thần sáng tạo đã làm suy giảm sức mạnh của cả hai bên để tránh thiệt hại.
(Thật ra những ác quỷ là những sản phẩm thất bại của Thần sáng tạo nên ông mới có thể làm giảm sức mạnh của chúng).





Đó là truyền thuyết...về một ngày đẫm máu...

-Hể?Đó là lí do sao?-Vietnam
-Đúng vậy đấy.-Cuba gật đầu-Vậy nàng có muốn đến thư viện không?Có thể nàng sẽ biết những thứ thú vị hơn thì sao?
Vietnam trầm ngâm.Sự thật là nàng chưa bao giờ tới thư viện cả,những kiến thức mà nàng có được đều là từ học giả Indochina.
Mà nhắc mới nhớ,Indochina mấy hôm nay chẳng thấy gửi tin gì,chẳng lẽ trên thiên cung lại im ắng vậy sao?
-Được.
Trong lúc hai người đi tới thư viện thì bỗng có tiế-
*Rầm*
-Trả lại quyển sách cho tao mau thằng kia.-Một bóng người vụt qua.
-Lêu lêu,không trả đấy.
-Thằng ranh con này!!!
-Haiz...-Cuba chỉ biết thở dài ngao ngán.Anh đành phải dùng phép thuật dây trói để tóm hai thằng em kia lại.
-Cái gì thế này?-Người kia giãy giụa nhưng vô hiệu.
*Roẹt*
-Hai đứa không làm ồn không được à?-Cuba
-Hả?A-Anh Cuba???
-Ừ,chẳng lẽ là ma?
-Anh Cuba,thằng Chile nó lấy một quyển sách của em,nó nhất quyết không trả kìa.
-Anh nghĩ sao mà đi đọc cái quyển này hả anh Mexico?
-Tao thích đấy.Trả lại mau.
-Câm miệng cho anh mau!-Cuba không kìm chế được liền hét lên.
Nghe vậy,cả Chile và Mexico câm bặt.Chúng nó biết chỉ cần không nghe lời anh nó là xác định luôn.
-Ủa?Chị gái bên cạnh anh....-Chile bây giờ mới nhận ra cô gái đứng cạnh Cuba từ nãy giờ.
-Lịch sự chút đi.Người ta đang nhìn mình đấy.-Cuba
-A không sao đâu.-Vietnam xua tay và chuyển chủ đề-Hai cậu là Chile và Mexico hả?Hân hạnh được gặp mặt,tôi là Vietnam.
Nhìn cô gái giống nửa quỷ nửa thiên thần kia làm hai thanh niên kia không khỏi nghi ngờ.Không để phí thêm thời gian,Cuba liền thu lại ma pháp.
-Thôi được rồi.Lần này có Vietnam nên anh tha cho hai đứa đấy.Haiz...
Nói rồi Cuba cầm tay Vietnam và dắt nàng đi trước sự ngỡ ngàng của Chile và Mexico.
-Đó là hai em của anh hả?-Vietnam
-Ừ,chúng nó nghịch lắm,mong nàng thông cảm.
-Không sao đâu.
Cả hai đứng trước một căn phòng u ám,trên cửa còn ghi"Thư viện".Dù đã đến rất nhiều lần,Cuba vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.Anh cẩn trọng nhìn quanh.
-Có chuyện gì sao?-Vietnam thắc mắc.
-À,không có gì đâu.Thôi,ta cùng vào nào.
*Cạch*
Thư viện có lẽ là căn phòng tối nhất trong lâu đài.Lúc đầu Vietnam còn không nghĩ đây lại là một căn phòng cơ.
*Tạch*
Ngay lập tức,ánh sáng màu đỏ hắt xuống từ những cây đèn trần cổ kính.Nó tạo cho con người cảm giác ớn lạnh và u ám khi xung quanh chỉ toàn màu đỏ đen.
Những tủ sách đồ sộ mới là điểm nổi bật nhất.Ngôn ngữ của ác quỷ là thứ ngôn ngữ khá giống với ngôn ngữ của thiên thần,chỉ khác ở tông giọng trầm bổng.
Vietnam đi xung quanh với tâm trạng ngạc nhiên xen lẫn thích thú.Cuba thì lò dò đi theo,thỉnh thoảng lại giới thiệu vài quyển sách.
-Hửm?-Vietnam vô tình chú ý đến một quyển sách bìa đỏ khá mỏng.-Này anh,quyển này là gì vậy?
-Cái này hả?-Cuba trầm ngâm một lúc lâu.
-Bộ nó có gì sao?-Vietnam
-Thật ra...đó là quyển sách tiên tri tương lai.
-Nó chỉ vậy thôi sao?
-Không phải vậy.Chỉ cần ai đó đọc nó thì sẽ biết những sự kiện sẽ xảy đến.Trước đây có một bà tiên tri đã đoán đúng ngày trăng máu ghi trong quyển này và nó đã trở thành sự thật.
-Hể?Vậy tại sao nó lại ở đây vậy?
-Cha ta trong một lần đi thám hiểm đã tìm ra nó.Cha ta chỉ cần nhìn thấy dòng chữ đầu đã biết đây là quyển sách tiên tri.Nhưng cha lại không nói cho ta biết nó ghi gì.
-Hể?
Dù rất muốn biết nhưng nàng vẫn không nên mở.Nàng tiếp tục đi vòng quanh,mắt liên tục nhìn lên kệ sách.
Sau vài phút,nàng cũng tìm được một quyển sách có viết về thiên thần lai quỷ.Nhưng nó ở cao quá,dù có nhón chân hay nhảy thì cũng không với tới được.Thấy vậy,Cuba chỉ cười đầy thông cảm rồi lấy hộ nàng quyển sách kia.Vietnam nói lời cảm ơn,ôm quyển sách vào lòng rồi đi cùng anh tới một chỗ ngồi.
*Soạt...soạt...*
Hai người ngồi cạnh nhau,không nói lời nào.Họ có vẻ khá ngại khi ngồi sát cạnh nhau thế này.
-Hửm?-Vietnam vô tình lật giở đến một trang sách bị rách.
...Người ấy sẽ chết nếu như-
-Này anh,sao trang này lại bị rách vậy?-Vietnam
-Hửm?Bị rách?-Cuba cũng bất ngờ không kém.
Bỗng một cảm giác kì lạ ập đến Vietnam.Nàng co rúm người lại,đôi mắt đen ngòm cẩn thận nhìn xung quanh.
-Cảm giác này...quen quen...
Đúng lúc đó thì túi áo nàng bỗng phát ra một thứ ánh sáng vàng hoe.Nàng tò mò liền rút lá thư ra,sửng sốt khi nhìn thấy những dòng chữ được viết trên đó.
-Xin ngài hãy cẩn thận!!!
Cả Cuba cũng cảm thấy bất ngờ.
-Đây...là thư của Indochina à?
-Đúng vậy.Nhưng...bà ấy...-Vietnam không hiểu gì cả.Chẳng lẽ có một mối nguy sắp xảy đến sao?
Những tia hoàng hôn rọi qua cửa sổ,hắt lên hai người.
-Đã tối rồi à?-Cuba
-Nhanh thật.Tôi còn muốn đọc thêm vài quyển nữa những chắc phải để lại ngày mai rồi.-Vietnam đứng dậy,gấp cuốn sách lại và đặt lên kệ.
-À,-Nàng chợt nhớ ra gì đó-Vậy trong bữa tiệc của ngài Nazi thì có cần phải mặc lễ phục không?
-Chuyện đó ấy hả?-Cuba-Có đấy.Nhưng nàng đừng quá lo lắng.Ngày mai ta sẽ cho người may một bộ cho nàng.
-Vậy thì được rồi.-Vietnam không nói lời nào,đi thẳng ra ngoài thư viện.













Hôm sau...

End.
Cảm ơn vì đã đọc.

[Countryhumans Vietnam x Cuba]Thiên thần lai ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ