10 năm sau...
Một cô thiếu nữ với mái tóc vô cùng dài,mặc một bộ quần áo rách rưới,đang ngồi cạnh một người phụ nữ tóc vàng.Do không được cắt tóc,tóc cô bây giờ rất dài.
-Nhanh thật...mới thế mà đã 10 năm rồi.-Indochina nhủ thầm.
Trong 10 năm đó,bà luôn bí mật đi thăm công chúa,đưa cho cô những thức ăn bổ dưỡng,trị liệu cho cô nên cho đến bây giờ,cô vẫn còn sống tốt.Ấy thế mà bọn lính kia hành hạ cô quên hết mọi thứ,chúng dốt đến mức còn không cảm thấy kì lạ khi cô vẫn còn sống.
Và cũng trong những năm tháng cực khổ này,cô được Indochina dạy một số thứ cơ bản,bao gồm chữ viết,ma pháp tập sự,...và Vietnam học nó nhanh một cách đáng ngạc nhiên.Thậm chí,nếu đem so sánh với ba vị hoàng tử kia,đệ tứ công chúa có phần vượt trội hơn về phần lí thuyết.
Còn về phần thực hành?Từ khi lòng tin của Indochina với nhà vua bị sứt mẻ,Đại Nam thường giao cho cô đi kiểm tra tình trạng của Vietnam thế nào,nếu vẫn còn sống thì giết cô luôn.Bà luôn lợi dụng nó,lấy cớ là muốn giết được thì phải ra ngoài trong khi bà đưa Vietnam ra ngoài để dễ tiến hành luyện tập.Vậy đấy.
-Này Vietnam,cháu có muốn...ta gọi cháu là công chúa không?
Vietnam ngạc nhiên.
-Hiện giờ cháu không còn là đệ tứ công chúa nữa.
-À không,ý ta là bây giờ ta xưng cháu là công chúa,vì dù gì thì cháu vẫn là công chúa trong lòng ta.Còn cháu,cháu cứ xưng ta là bà như thường.
Vietnam suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.Indochina đứng dậy,nâng một bên váy lên,hạ thấp người xuống vẻ cung kính.
-Thưa công chúa điện hạ,thần là Indochina,một đầy tớ trung thành của điện hạ.
Vietnam có chút bối rối nhưng cô vẫn nở một nụ cười tươi rói.Bạn thắc mắc vì sao Đại Nam và các hoàng tử không để ý rằng tại sao Vietnam còn sống?Đơn giản,bởi họ chỉ ậm ừ cho qua chứ chẳng suy nghĩ hay nghi ngờ gì cả.
Và rồi,một ngày nọ...
-Tiết học đến đây là kết thúc.Ngày mai ta sẽ kiểm tra ma pháp của các con để xem trình độ thế nào rồi nhé.
-Dạ vâng.
Thật kì lạ,khác với mấy ngày trước,Vietminh thường là người rời đi sớm nhất,vậy mà hôm nay anh cứ ngồi ở lại,mặc cho tiết học đã kết thúc.
-Hửm?Con có gì cần nói sao?
-Dạ...là về...chuyện....của em ấy...
Vietminh ấp úng trả lời.Trong khi đó,Indochina nâng tách trà còn nóng lên uống,hoàn toàn không để ý đến anh.
Trong khi đó,anh chỉ im lặng nhìn bà.
Indochina đặt tách trà xuống rồi đứng dậy,thái độ phớt lờ Vietminh làm anh có chút cáu kỉnh trong lòng.
-Này-
-Cậu muốn nói gì hả?Chính cậu đã bỏ rơi Vietnam đấy.Giờ còn bày ra cái thái độ lo lắng đó à?
Indochina tuôn hẳn ra một tràng,khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng nói nếu nghe kĩ có thể nghe thấy sự uất ức trong đó.
Vietminh hoàn toàn cứng họng.Anh ngồi phịch xuống ghế,khuôn mặt cứng đờ.Còn Indochina thì lẳng lặng rời đi.
*Tại phòng giam*
Vietnam giả vờ nhắm mắt để tên lính kia biết cô đã ngất rồi.Và quả thật là tên kia bị lừa.
-Hừm?Ngủ rồi à?Con ác quỷ yếu đuối.
Nói rồi hắn bỏ đi.Bây giờ trong tù chỉ còn là những con quỷ.
Chỉ vì mang một dòng máu quỷ mà cô bị hành ra thế này,có bất công không cơ chứ?
Đôi mắt màu hoàng kim đẹp đẽ trước đây của cô giờ đã biến thành một màu đen ngòm,chỉ có tròng mắt là còn màu trắng.Cánh của cô,một bên là trắng tượng trưng cho thiên thần,bên kia màu đen tượng trưng cho quỷ.Cô được Indochina dạy cho cả hai loại ma pháp,ma pháp ánh sáng và ma pháp hắc ám,vì nếu không dạy ma pháp thứ hai,khả năng cô chết rất cao,vì ma pháp là sự sống của loài quỷ.Nỗi đau từ gia đình...
Đã biến cô thành thế này....
-Mình...không muốn sống ở đây nữa...Mình...muốn gặp lại mẹ...
End...
Cảm ơn vì đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x Cuba]Thiên thần lai ác quỷ
FanficHello các bạn đã đến với cuốn truyện xàm xí thứ ba này của tôi nha.Cuốn này là truyện ngắn do tôi không có nhiều ý tưởng cho lắm... Tôi sẽ không ghi tóm tắt đâu,ghi một cái rồi spoiler hết cả truyện thì chán lắm. Đây không phải là Vietnam harem,Viet...