Chương 14

80 11 6
                                    

-C-có chuyện gì sao?-Vietnam thắc mắc khi Cuba cứ đứng tần ngần ra đấy.Đã thế anh còn nở một nụ cười"dịu dàng"nữa chứ.
-À,ta xin lỗi nàng.-Cuba nhớ ra"người yêu"của anh đang đứng đây.
-Cho tôi xin lỗi nha.Anh phải gặp phiền phức rồi.
  Vietnam nhìn đôi cánh được băng bó của mình,đôi mắt chứa sự ái ngại.
-À không sao đâu,phải là lỗi của ta mới đúng.
  Chưa để Vietnam nói,anh đã bồng nàng lên,bế nàng như bế công chúa.Vietnam có hơi bất ngờ,theo bản năng vòng tay qua cổ anh để khỏi ngã.

(Tôi:What?Vietnam là công chúa mà)

-Nàng cẩn thận nhé.-Nói rồi Cuba dang rộng đôi cánh,bay lên trời.















*Skip skip skip*
  Cuba hạ xuống trước một cánh cổng cũ kĩ nhưng rộng lớn.Anh bỏ nàng xuống,lòng có chút nuối tiếc.
-Mừng cậu trở về Cuba.-Venezuela bước ra mở cửa.
-Ừm.Có gì không?
-Không .Đây là ai vậy?
-Một thiên thần lai quỷ.
  Nghe đến đây,Venezuela có chút khựng lại.
-Haiz...tôi cũng đến lạy cậu luôn đấy.Không phải tôi đã báo trước rồi sao?-Cuba cầm cái mũi tên lên.
-À,tôi quên mất.-Venezuela nhe răng cười khì.
-Thôi nào,không sao đâu.Chỉ bị thương chút thôi mà.-Vietnam lên tiếng hoà giải.
  Lúc này Cuba nhìn thằng bạn với ánh mắt kiểu"Người yêu tôi đang ở đây nên tôi sẽ không xử ông".

(Tôi:Vốn định viết truyện nghiêm túc nhưng không được là sao trời?)

-Tôi là Vietnam,rất hân hạnh được làm quen.Còn cậu?
-Tôi là Venezuela,bạn của Cuba.À,mời cậu vào.
  Venezuela nhanh chóng chuyển đổi chủ đề khi cảm nhận được ám khí toả ra từ người đang đứng cạnh Vietnam.
-Chúng ta đi thôi.Ta còn một số việc.
-Ừm.
*Cót...két*
-Sao vắng vậy?-Cuba nhìn quanh một lượt.
*cộp...cộp*
-Mừng con về nhà,Cuba.-Một người đàn ông lãnh đạm và trưởng thành bước ra.
-Vâng thưa cha.Nhiệm vụ này con xong sớm nên về sớm thôi ạ.
  Chưa để S.E hỏi,Cuba đã thẳng thắn trả lời ngay.
-Ồ,nhanh vậy ư?Còn đây chắc là Vietnam?
-Vâng thưa ngài.Rất hân hạnh được gặp ngài.-Vietnam áp một tay lên ngực
-Tốt lắm tốt lắm.Ta cần ngươi đấy.Cuba,nhớ chuẩn bị một căn phòng cho người này tốt vào đấy.
-Vâng ạ.
  Nói rồi Cuba dẫn Vietnam đi thẳng một mạch.Anh không muốn bị gã này chiếm lấy bông hồng của anh đâu.
  Anh dẫn nàng sang một toà nhà khác,nhìn có vẻ hiện đại hơn một chút.
  Hai người đứng trước một căn phòng.Cuba rút chìa khoá ra và cắm vào ổ.
*Lạch...cạch*
-Oa,đẹp quá đi!-Vietnam kêu lên đầy thán phục.
  Đó là một căn phòng với hai tông màu chính là đỏ và đen.Đồ đạc tuy không cao sang hay đẹp đẽ như ở trên thiên cung nhưng nó mang tới cho con người cảm giác ghê rợn đến sởn tóc gáy.Nơi đây có cả ban công nhìn xuống"Khu vườn chết chóc".
-Trước đây từng có một người phụ nữ ở đây nhưng bây giờ nó bị bỏ không nên ta đã cho sửa sang lại thành căn phòng này.Nàng thích là được rồi.
-Cảm ơn anh nhiều.
  Nói rồi Vietnam đi xung quanh khắp cả căn phòng,còn Cuba thì đứng dựa vào tường,mắt vẫn đăm đắm nhìn nàng.
-Chậc,lại nữa rồi.

Cái cảm giác này...

-Này Cuba,phiền anh đi ra ngoài một chút được không?-Vietnam vỗ vài cái vào chiếc vali.
-À được.Nếu cần gì thì cứ sang phòng của ta ở bên trái.-Nói rồi Cuba xoay người rời đi.
*Cạch*
  Nàng mở chiếc vali ra.Trong đây không có gì đặc biệt,chỉ có mỗi quần áo màu đen và đỏ,màu của quỷ.
-Hửm?Gì đây?
Nàng lấy ra một lá thư đã được gấp làm bốn,vẫn chưa bị nhàu nát.

Kính gửi đệ tứ công chúa Vietnam,
Đây sẽ là bức thư duy nhất kết nối với hai chúng ta.Thần xin lỗi vì đã không nói với ngài,do thần còn có việc.
  Nội dung bức thư sẽ thay đổi theo thông tin mà ngài cần nắm được ở trên thiên cung.
Kính chào ngài.
Indochina.

-Hm...-Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định cất gọn nó vào một bên túi áo.Sau đó,nàng tiếp tục việc cất quần áo vào chiếc tủ.
-Haiz...Cuối cùng cũng xong.Mệt thiệt chứ.-Vietnam nằm lăn ra giữa giường,tay gác lên trán.
-Chẳng biết trên thiên cung đã có chuyện gì nhỉ?
*Cốc...cốc...*
-Hửm?-Nàng ngồi dậy-Vào đi.
*Cạch*
-Nàng xong chưa?-Cuba
-Tôi xong rồi.Nhưng tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
-Hm...Vậy để ta dẫn nàng tới Khu vườn chết chóc nhé?
-Tuyệt quá.
 
  Cuba dẫn Vietnam tới trước một khu vườn mang tên vô cùng đáng sợ:"Khu vườn chết chóc".Vì sao ư?
  Toàn bộ khu vườn đều chìm trong màn sương đen hoà mùi máu.Xung quanh nó là những dây leo chằng chịt,đầy gai góc.Vẻ u ám nơi đây làm con người cảm thấy kinh hãi,nhưng với nàng,nó thật tuyệt vời làm sao.
  Hai người bước vào bên trong.Cảnh tượng này thậm chí còn đáng sợ hơn vẻ ngoài của nó.
-Đẹp quá.-Nàng cúi xuống nhìn một đoá hoa hồng đỏ đang nở sắc.Nhìn bề ngoài là vậy nhưng nếu gặp con người hay thiên thần,nó sẽ toả ra một thứ khí độc,đó là âm khí,hạ độc tất cả những người không mang máu quỷ.Nhưng có vẻ như nó biết nàng không phải là một thiên thần thì phải.
-Đó là Poisonous Rose.Loài này ở đây không hiếm lắm.
-Vậy sao?Chắc là sẽ có nhiều loài hoa đẹp như vậy.
-Chúng ta đi tiếp thôi.
  Đi được một lúc,bỗng Vietnam nhìn thấy vài khóm hoa bỉ ngạn đỏ tươi ở góc vườn.
-Nàng tò mò sao?Đó là loài hoa độc nhất vô nhị ở đây đấy.Tiếc là nó gần tuyệt chủng rồi.
-Hửm?Sao lại như vậy?Tôi thấy nó đẹp mà.
-Loài này tượng trưng cho vẻ đẹp của cái chết,vì vậy đã có rất nhiều ác quỷ hái nó.Nhưng nếu chỉ là tình yêu giả dối hay chỉ hái cho vui,nó sẽ hoá thành một thứ khác.Nhưng ta lại chưa biết đó là gì,vì nó gần như chỉ xảy ra xung quanh người hái.
-Hể?Vậy tại sao nó vẫn ở đây vậy?
  Nghe nàng hỏi vậy,anh có chút ngập ngừng.
-Đó...không phải...là bọn ta...trồng nên...

Còn tiếp.
Cảm ơn vì đã đọc.
Xin lỗi vì nhạt và sơ sài.


 

[Countryhumans Vietnam x Cuba]Thiên thần lai ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ