01. Sadness and joy

1.1K 32 2
                                    

Sự đành hanh của nó làm anh bực mình. Nhưng cuối cùng nó vẫn dụi mũi vào tay anh. Buồn cười thật.

"Chán nhỉ." Anh nói. Anh chỉ đang tự nói một mình. Hay anh đang nói với con mèo? Anh có thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời thấm vào tóc anh, chỉ làm cho nó thêm đỏ. Buồn cười thật.

Gió thổi nhẹ. Hiên nhà của anh đã khô ráo sau trận mưa đêm qua. Trời rất mát, nhưng anh không muốn đi chơi hay luyện tập hay bất kì cái gì khác.

"Này cậu." Một thanh niên gọi. "Cậu Kamado."

Buồn cười thật.

"Thầy dạy kiếm của cậu chết rồi, đột tử đấy."

Anh không trả lời. Chẳng có gì buồn cười với chuyện này cả.

"Tôi đến nhìn mặt ông ấy lần cuối nhé?" Anh nói và mỉm cười. Anh thấy buồn, buồn lắm. Nhưng không thảng thốt hay đau khổ. Anh chỉ buồn. Đá con mèo ra, anh thì thầm: "Đi đi, mày đang làm phiền tao đấy."

-----------------------

Tro bụi bay đầy trời. Gió Nam thổi lộng lên. Cây cối hát hò, chẳng có thứ gì có vẻ buồn trước cái chết của một người đàn ông đáng kính. Anh từng nghe nói nếu một người tốt chết đi thì trời sẽ đổ mưa. Còn nếu một người đàn ông thực thụ chết thì thế giới sẽ khóc, cỏ cây buồn khổ, chim ngừng hót, thánh thần cũng dừng cả tiệc tùng. Nhưng không, dù ông ta, hay anh ta, có vĩ đại thế nào thì thế giới cũng không khóc. Như ngày hôm nay, dù nhiều người buồn và thương tiếc, bầu trời vẫn đầy nắng và hợp cho một buổi đi dạo. Buồn cười thật. 

Nhất là khi nước mắt của bọn quý tộc toàn nước mắt giả vờ.

"Thằng nhóc phố Đông đã tự thiêu chết mình trong cái lầu cao nhà nó." Một người đàn bà rì rầm.

"Thế có là gì?" Một mụ khác nói chen vào. "Bên kia cầu, có một con bé đâm đầu xuống sông tự tử."

Buồn cười thật. Thế có là gì? Chả là gì cả, chứ sao. Cái chết của người ta qua vài cái miệng là thành trò ngớ ngẩn. 

Cái chết của tôi như thế nào?

"Vớ vẩn." Anh nói một mình. "Tôi không quan tâm. Cuộc sống của tôi quá đủ viên mãn rồi. Nếu chết thì có khi chỉ là nhường lại phúc cho kẻ khác. Thậm chí tôi đây còn chưa bao giờ phải tự thân làm cho mình một điều gì."

"Cậu bé." Một người nói. "Cậu bé tóc đỏ."

Tanjirou quay đầu lại. Đó là một người phụ nữ đáng yêu. Bà ấy có khuôn mặt tròn trịa, đẹp đẽ. Vải vóc khoác trên người bà ấy bỗng dưng trông vô cùng duyên dáng, chảy xuống trên cánh tay bà. Mấy ngày trước, anh đã giúp đỡ chồng bà khi ông bị tai nạn trên đường đi làm về.

"Cô cần gì ạ?" Anh mỉm cười. Có lẽ anh chưa mấy khi lễ phép đến thế. "Chồng cô sao rồi?"

Người đàn bà cười. "Anh ấy ổn rồi. Nhờ phước cậu cả đấy, cậu bé."

Chàng thanh niên làm việc riêng cho cha anh quay lại và cúi mình. "Cậu Kamado. Làm ơn hãy quay về đi, lãnh chúa đang đợi cậu. Là một người con đầy kiêu hãnh của gia tộc, cậu không được đi lang thang và lung tung mà không có mục đích. Tôi biết trái tim cậu đang buồn khổ cho người thầy, nhưng hãy quay lại sớm. Một lãnh chúa trẻ tuổi không có thời gian để chơi bời."

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ