16. The betrayal, the traveler and the tournament

81 3 6
                                    

Trời tối nhanh hơn. Anh bước đi một mình và chẳng còn quan tâm đến cái gì khác cả. Mặc xác thế giới. Mặc xác các kẻ thù. Anh chỉ quan tâm đến cậu bé đáng yêu vừa đi khỏi anh. Chẳng còn gì quan trọng ngoài hai người họ.

Anh có thể cảm thấy một cảm giác trong vắt trong lồng ngực. Những cảm giác sống động và nhảy múa hăng say đến nỗi anh tưởng như chúng có ý thức. Những cảm giác này có lẽ anh đã từng được cảm nhận trước đây, nhưng có lẽ là từ khi anh còn rất nhỏ, và người bạn mới của anh là người đã làm những cảm xúc ấy sống dậy. Chúng choán hết chỗ trong lồng ngực anh, đến nỗi anh không cảm nhận được gì khác, ngay cả cảm giác nguy hiểm đang đến gần.

Một người đi về phía anh trên phố, mặc áo choàng du hành màu trắng, dáng vóc thấp, nhỏ. Người đó lại gần anh, bước chân rất nhẹ. Anh đã từng được đào tạo để có thể lắng nghe tiếng bước chân dù nhỏ đến đâu, nhưng người này đi mà cứ như chân không chạm tới mặt đường. Có lẽ tiếng bước chân của người đó chỉ nhẹ như tiếng gió thổi qua hạt mưa.

"Anh đang làm gì thế?" Người đó nói. "Hoặc anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Thật uổng công ta."

"Hả?"

Người đó đi ngang qua anh, nhưng khi anh quay đầu lại thì chỉ thấy một dòng người.

-------------------------------------

Anh đã vào trong một quán ăn ven đường để tránh gió lạnh, nhưng cái lạnh ở trong xương anh không biến mất. Anh đang làm gì ư? Anh chỉ đang tận hưởng cuộc đời mình, nhưng có nhiều người có vẻ nhất quyết không muốn anh tận hưởng nó.

Người chủ quán có vẻ đã đứng đợi đủ lâu. Cô ta phẩy nhẹ tay. "Anh ơi. Anh có gọi món không?"

"À. Có."

Ly rượu trong tay anh cay và đắng, dù hôm đó với anh là một ngày ngọt ngào. Có thể nó không ngọt ngào lắm khi anh bị đuổi giết nhưng vào cuối ngày, anh đã nghĩ rằng dù có chết thì cũng đáng. Tuy thế, anh vẫn có cảm giác mọi chuyện sắp sửa trở nên không ổn.

"Đi thôi." Có tiếng người nói sau lưng anh. "Kamado."

Anh quay ra sau. Gã sát thủ người phương Đông đang đứng đó, tay trong túi áo.

"Cậu quý tộc đang chờ anh đấy."

"Tokitou đợi tôi à?" Anh đứng bật dậy.

"Đi bây giờ thì còn kịp đấy." Hắn cười khẩy, có ẩn ý gì đó mà anh không hiểu. Đôi mắt hắn lấp lánh một cách quyến rũ. Tanjirou chỉ có thể thấy may khi hắn không thích Tokitou. Anh không đẹp trai bằng gã này.

Ít nhất thì mình cũng là người quan tâm hơn. Hoặc ít nhất mình là lựa chọn an toàn hơn. Hắn cứ như con ong với những cú đâm chích đau vô cùng, cả bằng lời nói và vũ khí. Chỉ là con ong này khó chết hơn. Anh thầm nghĩ. Hắn quá nguy hiểm.

Anh đi cùng hắn ra ngoài nhà hàng sau khi trả tiền cho bữa ăn. Gió tạt vào mặt anh. Hôm nay là một ngày quá lạnh. Vùng đất này vốn đã khắc nghiệt vào ban đêm, mùa hạ còn làm nó khắc nghiệt hơn thế nữa. 

"Kịp gì cơ?" Anh hỏi. Tim anh đập mạnh.

"Sắp rồi." Hắn nói, giọng hắn run lên vì phấn khích. "Sắp rồi. Sắp rồi."

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ