18. Lotus

71 3 2
                                    

Anh có cảm giác mình đang nhìn vào một quyển sách.

Hắn ta chiến đấu nhìn không giống với con người với những giới hạn thông thường. Mà có lẽ với hắn đó còn không phải chiến đấu. Hắn hầu như chỉ đánh chơi, thậm chí không giết đối thủ. Anh đã không nghĩ là mình sẽ đứng yên để hắn làm hết mọi chuyện, nhất là trước mặt Tokitou, nhưng hắn còn không cho anh một cơ hội. Thậm chí Tokitou còn đứng im. Người kia quá nguy hiểm, một kẻ tuỳ hứng đáng sợ.

Nhưng có vẻ anh sẽ chưa chết ở đây. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng nhục nhã vì mình đã thấy nhẹ nhõm. Anh tưởng rằng mình có đủ dũng khí để đối mặt với cái chết, để bảo vệ người mình yêu. Nhưng cậu đã phải chiến đấu, phải tự tay giết đối thủ, trong khi anh trơ mắt đứng nhìn. Rồi giờ lại còn thế này nữa.

Chẳng đến năm phút, hắn đã giải quyết toàn bộ đối thủ còn lại.

Có lẽ hắn không kết liễu chúng là vì chúng là đồng bọn. Anh nghĩ. Hoặc có lẽ lại là tuỳ hứng.

"Người có thấy vừa mắt không?" Hắn hỏi, phấn khích. Cơn phấn khích của hắn thật vô lý. Nếu hắn đã thật sự chiến đấu, việc thấy phấn khích là bình thường. Nhưng quần áo hắn còn không dính máu. Có lẽ cơn phấn khích không đến từ adrenaline.

"Vừa." Người kia đáp, nhảy xuống khỏi cành cây.

"Cậu có bị thương không, dễ thương?" Hắn hỏi Tokitou. Chữ 'dễ thương' được thêm vào một cách đùa cợt làm cả hai người họ tức giận.

"Bỏ tay ra!" Cậu hét lên. "Ngươi là ai?"

"Hắn đã dụ tôi tới đây." Anh nói. "Có lẽ hắn là kẻ chủ mưu vụ này."

"Này này." Hắn cười. "Cậu có dùng não không thế? Tôi cứu hai người đấy."

"Anh đã dụ tôi tới đây và rồi đem người đến tấn công chúng tôi." Anh buộc tội hắn. Trái ngược với phản ứng mắc quai mà anh chờ đợi, hắn trưng ra một khuôn mặt thích thú.

"Ta đã bảo anh ta làm thế." Cả ba người quay ra nhìn người chủ của kẻ lữ hành. "Ta muốn anh chứng kiến trận đánh này, anh Kamado. Anh đã nên ở cùng với cậu tiểu quý tộc này, nhưng anh đã không làm thế, ngay cả khi có thể. Đó là một sai lầm lớn của anh. Nếu hôm nay anh không đến đây, cậu ta sẽ chết."

Anh đứng yên, không nói nổi một lời nào. Dù hai người họ có là ai, làm việc vì mục đích gì, những gì họ nói cũng quá đúng. Nếu anh nghe theo lời khuyên từ sâu thẳm trái tim mình và ở với Tokitou thêm một lát, mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Nếu tên người Phương Đông không dẫn anh tới chỗ Tokitou thì chắc chắn anh sẽ hối hận đến hết đời. 

"Nhưng bọn chúng là ai? Chả phải các người dẫn chúng đến hay sao, đừng giả nhân giả nghĩa!" Anh túm lấy cổ áo của người mặc áo choàng du hành.

"Giả." Đôi mắt xanh sáng quắc lên, chìm trong cơn phẫn nộ. "Nhân. Giả. Nghĩa?"

Người đàn ông miền Viễn Đông nhìn anh, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt như thú hoang. "Nói cái gì? Bỏ bàn tay của ngươi ra." Và hắn hất tay anh khỏi cổ áo người kia.

"Xin lỗi đi." Hắn nói, chờ đợi. Nhưng người kia lên tiếng một cách nhẹ nhàng đến bất ngờ. "Không cần. Anh không được thô lỗ." Hắn cúi đầu, ngượng ngập. "Tôi xin lỗi."

"Ta không gửi sát thủ đến ám sát hai người. Là người khác đã gửi. Còn tìm ra đó là ai là việc của hai người. Sắp tới ở Helti sẽ có hôn lễ. Một kẻ không muốn hôn lễ đó diễn ra. Ta giúp đỡ hai người lần này là để trả lại món nợ trước, ta không phải người thích ôm nợ lâu."

"Cậu là ai?" Tanjirou hỏi, ngờ vực.

Người đó bỏ mũ xuống. Đó là khuôn mặt đẹp nhất trần đời. Đôi mắt sâu đầy nước. Người đó là một bông hoa sen đúng nghĩa với khuôn mặt thánh thần, quai hàm thanh tú và nét mày duyên. Không khó để anh nhận ra đó người đẹp mà anh từng cứu trong quán rượu. Anh chưa bao giờ quên được khuôn mặt đó. Đôi mắt người tràn ngập vẻ đe doạ và âu yếm cùng một lúc, và ánh mắt đó là dành cho cả thế giới xung quanh người.

Người âu yếm chàng trong vòng tay. Một con mắt yêu thương, một con mắt ghét bỏ.

Người giống hệt với nàng thơ trong cuốn sách anh đọc. Kiêu kỳ, tinh ranh. Trẻ con và già trước tuổi. Khoan dung và thù hận. Nhẹ nhàng và dữ dội. Một ngọn gió của vạn vật đã ghé thăm khi người sinh ra và sẽ rời đi khi người biến mất. Nếu không có người, thế giới của nhiều kẻ ngu ngốc, mù quáng sẽ chỉ có trắng và đen. Người dạy cho trần gian quanh người biết thế nào là màu sắc.

Vì lẽ đó, anh có cảm giác người khá giống với Tokitou. Cậu cũng cho anh những cảm giác ấy, nhưng cậu gần gũi, chân thực. Người thì không, xa vời và lạnh lẽo như sao băng, người sẽ hoà vào màn đêm trước khi chạm vào bất cứ thứ gì với thân thể kì lạ và vương giả đó.

"Người đã ném giáo vào tôi." Tokitou nói, bất mãn, nghi ngờ. "Nếu không né thì tôi đã chết."

"Người biết cậu sẽ né được, tiểu quý tộc dễ thương." Kẻ hầu trung thành lên tiếng. 

"Tại sao không giúp đỡ bằng cách khác?" Tanjirou lên tiếng. "Cách đó quá nguy hiểm. Tại sao không tham gia trực diện vào?"

"Ta không thích." Đó là câu trả lời cuối cùng của Kiệm Lời trong ngày. Anh đoán rằng mình không thể gọi người bằng cái tên đó được nữa. Nhưng anh có thể chắc chắn rằng người đã trả đủ món nợ của mình. Nếu không có người và kẻ thuộc hạ nhân trung, Tokitou có lẽ đã xuống mồ. Hai người họ rời đi ngay sau đó, không để họ hỏi thêm một câu nào khác nữa.

Tokitou ngồi thụp xuống đất, nom sụp đổ. Anh quỳ xuống, áp đầu cậu vào vai anh. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi không để ai giết cậu đâu. Tôi sẽ giỏi hơn, để bảo vệ cậu, để cậu không cần chiến đấu nữa. Tôi sẽ không để hai người đó phải nhúng tay vào nữa. Họ đã gợi ý rồi và tôi sẽ tìm ra chân tướng mọi chuyện, được không? Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Chàng an ủi. Nhưng chàng biết chàng sẽ thua cuộc theo cách của chàng. Đôi mắt người mệt mỏi và tuyệt vọng, nhưng có gì đó trong đôi mắt ấy còn quyết tâm hơn cả chàng. Chàng biết, dù chàng sẽ thua, nhưng họ sẽ làm được.

Khi ở bên người, với chàng, không gì là không thể.

Chàng sẽ chiến đấu bên đôi tay cao quý của người, hy sinh vì đôi mắt của người, và chàng sẽ là người duy nhất làm thế, vì chàng cảm nhận được giá trị của người.

Vì thời gian rồi sẽ đốt cháy đi mọi trang thơ viết về người. (*)

----------------------------

(*) Il tempo brucerà tutti fogli che parlan di te.

(The time will burn away every page that talks about you)

helloooo

Mình viết chương mới rùi nè

hết nghỉ tết rùi nên chắc từ giờ mình sẽ viết ít hơn xíu nha

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ