08. Grieving young man

140 17 7
                                    

Khi Tanjirou tỉnh dậy, cơn bão đã qua. Trời chỉ còn mưa rấm rứt, những giọt nước rơi xuống sàn tàu cũ kỹ. Bản giao hưởng cất lên là bản giao hưởng của tiếng người láo nháo, tiếng lộp bộp của cơn mưa và tiếng gió thổi qua những cột buồm. Bản giao hưởng cất lên là bản giao hưởng của nỗi buồn thương u ám. 

Ai đó đã đưa anh quay lại phòng. Sống lưng anh lạnh buốt và bàn tay anh run rẩy. Mỗi một giây anh nhắm mắt vào là một giây anh nghe vẳng vặng bên tai lời kêu cứu của đứa bé dễ thương, ngây thơ trên vùng đất Saltivara lên thuyền đi tìm một người ruột thịt. Và giờ thì nó cùng với đứa em bé bỏng vô tội của nó đã ra đi mãi mãi. Anh biết dù anh có không lên thuyền, thì những gã cướp biển vẫn sẽ tới và hai đứa bé vẫn sẽ chết. Bởi đó là số phận.

Nhưng làm sao mà anh có thể chấp nhận được. Anh đã không thể thay đổi số phận bi kịch xảy ra cho chúng. Nhưng anh đã hứa sẽ bảo vệ đứa trẻ kia mà. Đứa trẻ ngây thơ, ngọt ngào lén nhìn anh và đỏ mặt. Đứa trẻ thì thầm với anh những câu chữ nhỏ nhẻ, vô tư. 

"Chúng đã chết rồi." Anh không thể bỏ điều ấy ra khỏi đầu.

Đáng ra anh không nên nghĩ đến những việc như thế này. Đáng ra anh chưa bao giờ nên rời khỏi nhà. Đáng ra anh chưa bao giờ nên đọc cuốn sách ngu ngốc đó rồi ảo tưởng rằng số mệnh cũng đã sắp đặt cho mình một cuộc đời. Đáng ra anh chưa bao giờ nên lên con thuyền này. Đáng ra anh chưa bao giờ nên nói rằng mình sẽ bảo vệ chúng.

Con thuyền, vắng bóng một người con trai bé nhỏ hồn nhiên thổi vào tai anh những lời thuần tuý, bỗng dưng trở nên trống rỗng lạ thường. Dẫu rằng anh mới gặp đứa bé đâu đó độ một ngày trở về trước. Tự nhiên anh lại thấy yêu mến nó lạ lùng. 

Gió thì thầm bên tai anh thật ngọt ngào làm sao. Nhưng giờ cơn gió xanh mướt ấy cũng chẳng làm cho anh thoải mái hơn chút nào.

Cánh cửa phòng anh mở ra. Anh không muốn biết ai đi vào phòng. Anh chỉ muốn ngồi lại đây và chìm trong nỗi buồn khổ, trách cứ bản thân mình vì đã quá ngây thơ. Nhưng âm thanh khiến anh buộc phải ngẩng đầu lên nhìn. Đó là Tokitou. Cậu ấy vẫn luôn rất đẹp. Nhưng đến cả sắc đẹp hay hương thơm của cậu cũng không thể chữa lành tâm hồn anh nữa.

"Anh đã thấy khá hơn chưa?" Tokitou hỏi. Giọng cậu ấy nhẹ nhàng hơn hẳn hôm qua khi anh cùng hai đứa trẻ nghe cậu ấy nói lần đầu. Không còn khinh rẻ nữa.

Một nửa anh muốn nói chuyện với cậu. Nửa còn lại anh muốn đâm đầu xuống biển và chết.

"Cậu sẽ không thú cái nỗi đau lắm đâu. Thử là biết." Anh vẫn còn nhớ như in ông thuyền trưởng Saltivara mà anh gặp trên chuyến đi ra đời lần thứ nhất và những gì ông nói. Ngày ấy anh cho rằng ông không hiểu tâm tình anh. Nhưng giờ đây anh biết rằng anh mới là kẻ không hiểu ông. Anh quá ngây thơ và không biết nỗi đau là gì. Thế nên anh phải trả giá. Giờ thì nỗi đau gặm nhấm con tim anh và ngấm vào xương anh như chất độc. 

Anh đọc sách và anh thấy cái anh chàng tóc vàng kia trải nghiệm nỗi đau. Chàng khóc vì nó. Chàng tuyệt vọng vì nó và rồi chàng chiến đấu vì nó. Thế nên anh cho là nó cũng thú lắm. Anh háo hức được trải nghiệm nó lắm. Giờ thì anh muốn nhổ vào mặt mình của ngày xưa.

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ