33. Oriental men

61 6 6
                                    

Anh né một đường đao chí mạng từ đối phương. Anh cố gắng để chém trúng, nhưng mọi thứ chưa bao giờ có vẻ khó khăn đến thế. 

Chết tiệt, chết tiệt. Tại sao trong mắt hắn lại là sự tin tưởng như thế? Hắn hoàn toàn tin vào những gì hắn đang làm. Anh muốn hắn hối hận. Làm đau người khác đối với ngươi là cái gì đó dễ dàng đến thế sao?

Nhưng thứ mà hắn coi thường thì anh coi bằng cả tính mạng.

"Chết đi!" Anh hét lên, không nghĩ rằng mình lại độc địa đến thế. "Ngươi gây ra đủ nhiều đau khổ rồi!"

Hắn hạ thấp người xuống và lao vào sườn anh. "Không phải đâu, nhóc con." Hắn thì thầm. Giọng hắn rất lạ, nhưng đó có thể là do vết thương ở cổ họng. Được rồi, anh có một lợi thế. Hắn đã bị thương từ trước. Anh có thể làm được.

Lưỡi đao đâm vào sườn anh. Vì anh né khéo nên nó không sượt vào bộ phận nào quan trọng. Chỉ làm chảy máu. Anh chuyển kiếm sang tay trái với một tốc độ nhanh hơn cả những gì anh tưởng tượng. Tay phải anh ôm chặt lấy hắn. Anh đã bị thương để đổi lấy cơ hội áp sát như thế này. Nếu lần này mà trượt thì vết thương sẽ khiến anh thua cuộc. 

Anh dùng tay trái cầm kiếm đâm thẳng vào gáy hắn từ lách không được giáp bảo vệ.

Hắn ngã vào tay anh rồi đổ nhào xuống sân đầy bụi.

Ta làm được rồi. Có phải ta vừa thực sự giết được một huyền thoại không?

"Kamado!" Một chàng trai hét lớn. Tiểu đội của anh. "Mũ chắn của hắn!"

Chiến trường xung quanh anh không thay đổi. Trận chiến vẫn tiếp tục. Đáng ra khi chủ tướng chết thì trận chiến phải dừng lại. Anh quỳ xuống và tay anh run rẩy khi anh gỡ mũ trụ của hắn ra. Đầu óc anh đang nghĩ ra hàng loạt những nguy cơ kinh hoàng. Dừng lại, dừng lại. Anh nghĩ. Đó là sự xui xẻo.

Nhưng đó không phải tướng địch.

Đó là một người đàn ông khác với đôi mắt xanh lục, ánh sáng trong đôi mắt ấy đã tắt lịm. Và anh chính là người đã tắt nó. Mọi nghi ngờ trở nên hợp lý. Và mọi nỗi sợ trở thành sự thật.

"Rút ngay!" Anh hét lên. "Huy động người xuống hầm để rượu! Lãnh chúa đang gặp nguy hiểm!"

Nỗi sợ khiến các cơ của anh đông cứng lại. Giờ thì anh đã hiểu vì sao hắn lại được coi là huyền thoại. Hắn đã khiến tất cả mọi người hoàn toàn tin rằng đây là một vụ công thành. Giờ thì anh đã hiểu vì sao có ít người tham gia vụ công thành đến thế. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Yuichirou lại gọi em trai xuống hầm để rượu. Vì tất cả đều là một cái bẫy. Có lẽ giờ cả hai anh em họ đều đã chết.

Nước mắt anh bắt đầu túa ra cùng với mồ hôi, và anh sợ phải đối mặt với sự thật đến nỗi không thể cử động.

"KAMADO!" Một trong hai mươi người lính của anh hét lên. "Chúng tôi tin anh. Đại nhân Tokitou tin anh. Anh có cứu được họ không?"

Anh run rẩy. "Tôi... tôi không biết. Có lẽ... họ chết rồi."

Cậu ta đấm mạnh vào mặt anh. "Anh có cứu được họ không?"

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ