10. A sky of smoke that burns us alive

115 9 3
                                    

Khi thuyền cập cảng, trời đã đến chiều muộn. Chiều nay không có hoàng hôn, mà nắng tắt lại quá sớm, trời xanh xao như một cậu bé buồn rầu. Anh và Tokitou cùng đứng ở boong tàu, nhìn vào đất liền cho đến khi mũi thuyền chạm mé bờ đất đầy cát. Tiếng chuông gióng chiều từ nhà thờ vọng ra. Đất Helti rộng, màu mỡ. Cảng ở Helti là cả một mỏ vàng. Người người đều bắt đầu hoặc kết thúc hoặc tạm dừng ở đây.

Có lẽ ta thì gọi là sự bắt đầu nhỉ? Hay là ta đã tạm dừng chân?

Anh bồn chồn, sờ vào áo để cảm nhận cuốn sách. Nó vẫn ở đó. Anh tưởng như mình đang có cả một lô vàng trong áo. Một lô vàng mà chỉ có anh mới cảm nhận được sức nặng.

"Đến nơi rồi." Tokitou lên tiếng, giọng buồn và nhẹ. "Helti. Hãy để nơi đây là một khởi đầu mới của anh."

Tìm kiếm trong sự tuyệt vọng để có được một thứ ta vốn đã có rồi, vì ta là kiểu người tập trung vào giá trị cốt lõi của tinh thần và cảm xúc, liệu có ổn không nhỉ? Hay một ngày anh sẽ phải trả giá cho sự màu mè của chính mình, bằng một cái chết trong đói nghèo và cô độc? 

Kể cả nếu ta chết, thì giờ đây ta vẫn đang sống đây. Cuộc sống này của ta có lẽ chẳng còn gì mà hối nữa rồi, một khi tìm được tình yêu. Chết trong nuối tiếc cũng thật sung sướng, vì ít ra ta còn có thứ mà tiếc. Dẫu vậy, ta vẫn phải sống. 

Tokitou liếc nhìn anh. Thật là một ánh mắt đáng yêu.

"Đi thôi." Anh nói. "Có lẽ chúng ta phải chia tay đến nơi rồi đấy."

"Phải." Cậu đáp.

Chuông.

"Sao lại có chuông nhỉ?" Tokitou nói, lo lắng.

"Đừng quan tâm." Anh bảo. "Cầm lấy tay tôi, để tôi dẫn cậu đi đến lâu đài của cậu. Quý tộc có trái tim làm bằng thép lạnh, cậu bé. Nhưng nếu trái tim cậu cũng có máu nóng ở trong thì lâu đài kia sẽ đáng sợ như địa ngục, chỉ là sớm hay muộn."

Anh dẫn cậu xuống khỏi tàu. Tokitou cầm tay anh. Họ đi xuống bến.

Melmare vốn là vùng ở gần biển. Và quý tộc như anh lại hay ra cảng để tập tành thương mại, nên anh đã quen rồi. Dẫu vậy, bến cảng ở thủ đô của Helti hôm nay lại có gì đó rất lạ.

Đó là sự im lặng. Mọi người đều âm u, bồn chồn. Mọi công việc đều được dừng lại. Tiếng chuông đấm mạnh từng hồi vào bầu trời đặc quánh mây sau bão. Những cái cây, cây gỗ, lá xanh, thân nâu sậm, xoay tròn và cuộn lấy bầu trời vào tầm mắt anh. Tokitou cũng thấy như hơi lạ, bèn siết chặt tay anh. Anh lấy làm vui và tim anh đập bồi hồi. Thế mà bàn tay kia lại sắp buông anh ra rồi đấy!

Họ dừng lại ở trước một kiện hàng lớn buộc vải xám, và Tokitou xoay người đối mặt với anh. Bỗng dưng tim anh đập mạnh hơn và nó can đảm hơn.

"Cậu hôn tôi nhé?" Anh hỏi. "Tôi là dân đen, cậu là quý tộc. Dễ sau này chẳng bao giờ gặp lại nhau đâu."

Tokitou nhìn anh một lúc lâu. "Nếu anh nói vậy, thì anh không phải là dân đen. Dân đen không biết đòi hỏi, Tanjirou à. Và họ cũng không dùng những thanh kiếm được rèn trong lâu đài nữa. Tôi biết anh có xuất thân đặc biệt. Nhưng nếu anh muốn hôn thì tôi cũng không từ chối. Chỉ là tiếng chuông kia đang làm phiền tôi."

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ