37. Weeping

76 4 10
                                    

Cái bóng to lớn của người đàn ông trên lưng ngựa che khuất cả mặt trời. Hình dáng của hắn trông thật vĩ đại. Anh nín thở, chờ thân hình ấy đổ sập xuống. Con ngựa của hắn đứng im, không cử động. Trong phút giây ấy, vạn vật đều nín thở. Nó như đang đợi người đàn ông kia ra lệnh cho nó. Các bắp cơ giãn ra trong tình trạng tốt nhất, như thể chỉ một cú huých nhẹ vào bên sườn là nó sẵn sàng nhảy chồm lên mái nhà nơi người kia đang đứng với cây cung khổng lồ trong tay. Nhưng không. Nó cảm nhận thấy điều đó. Nó cảm nhận được người đàn ông kia giật nhẹ về sau rồi bất động. Người đàn ông đã song hành bên nó cả cuộc đời. Người đàn ông đã sánh bước cùng nó gieo rắc cơn ác mộng cho cả một đại lục. Người đàn ông trung thành với nó hơn cả với người tình. Người đàn ông tin tưởng vào nó còn hơn cả những chiến hữu cùng chia sẻ chén rượu dưới trăng. Người đàn ông sẽ không bao giờ ra lệnh cho nó nữa.

Rồi nó thở mạnh. Hơi thở của nó kéo dài giận dữ. Người kia đáp xuống đất từ mái nhà, nhẹ như lông hồng. Con ngựa đạp vó trước xuống đất, nát cả nền đá. Nó phi nước đại về phía người đó, và thân hình vĩ đại trên thân nó cuối cùng cũng đổ sụp xuống. Bụi bốc lên khi hắn chạm đất, lần đầu tiên trong đời, hoặc có lẽ cũng không được gọi là trong đời nữa, vì hắn chỉ ngã ngựa khi hắn đã chết. Con ngựa không cần hắn nữa. Con ngựa là một món báu vật, khoẻ phi thường và khôn ngoan hơn người sống. Con ngựa cần một người đàn ông phi thường, không cần một cái xác chết. 

Người kia tay cầm một ngọn giáo với thân bằng gỗ đỏ, với một túm lông đen trên ngọn tách thân gỗ với lưỡi thép. Người đứng vững trên hai chân, như thể người đã quen với chuyện này. Hẳn người đã đi săn nhiều lần. Tư thế hạ thấp thân người, như thể trước mặt người, con quái thú màu đen kia chỉ là con lợn rừng hay con hươu. Người nheo mắt, đánh dấu vị trí trái tim nó trong đầu.

Tiếng động khi đó thật kinh hoàng. Như tiếng va chạm, giống một vụ nổ, anh không biết. Tiếng rít lên của động vật, tiếng thép đâm sâu vào lớp thịt. Máu ngựa rất tanh. Anh biết điều đó. Giờ anh còn biết rõ hơn. Người ấy tắm mình trong máu ngựa rồi rút ngọn giáo ra khỏi cơ thể nó khi nó giãy chết. 

"Nếu ngươi không chết thì thật bất công cho ngươi. Hãy đi theo người ấy và phục vụ anh dưới âm phủ. Hãy đưa anh đi ngàn dặm. Hãy đưa anh đi chinh phạt địa ngục tối tăm và lạnh lẽo. Để anh được làm vua của vùng đất ấy, như anh mãi là vua. Để đến một ngày khi ta gặp lại anh, ta sẽ chấp thuận ở bên anh." Đôi mắt người sáng lên trên khuôn mặt chuyển sang màu đỏ vì máu ngựa. 

Người rời khỏi chỗ đó. Người bước chân trên nền đá. 

Cộc, cộc, cộc. Tiếng gót giày cao chạm xuống nền đá. Hành lang trống trải như kéo dài vô tận. Những cánh cửa dày cả tấc, lồng đèn và cột chạm trổ khắc rồng. Hoàng thành rung lên khi gót giày của người gõ vào nền đá. 

Người thả rơi ngọn giáo, quỳ xuống bên cạnh kẻ thuộc hạ trung thành đến khi chết. Người đưa tay sờ lên hốc mắt trống rỗng của anh và vuốt ve con mắt màu mã não kia còn đang mở. Anh quan sát và ước gì chàng trai đó có thể sống đến khi người đến đây, để được nói câu cuối với người. Tay chàng trai vẫn nắm chặt kiếm. Người quỳ bên cạnh cái xác, nhắm mắt và đung đưa người. Trông người đẹp và cao sang ngay cả khi người đau đớn. Khuôn mặt bông sen của người thậm chí không nhăn lại. Người nắm tay chàng trai rồi lặng lẽ rỏ nước mắt.

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ