07. Fill that urn with blood and reality

148 18 5
                                    

Thằng bé ngồi gặm một cái bánh mỳ trên boong tàu, mặt trầy xước. Em trai nó nằm ngả vào đùi nó. Hai đứa trẻ đều trông mệt mỏi. 

Anh có nên cho nó cái bánh khác mềm hơn không nhỉ?

Nghĩ rồi anh nhớ lại khi mình từ chối nhận tiền bồi thường từ một cậu bé xinh xắn, và anh quyết không đưa cái bánh cho nó. Lắm lúc những hành động anh hùng chỉ đem đến rắc rối. Giúp đỡ người khác sao được khi bản thân mình còn chưa dư ra tí gì đây? Mọi chuyện không hề, không hề như anh nghĩ. Bỗng anh nhớ lại một lần khác, về một thứ khác, một thứ gì đó có mùi rất thơm, trong trẻo và rộng rãi. Dường như đó là một buổi dạ tiệc trong vườn hoa mà anh từng tham gia khi còn ở nhà. Ôi, việc ấy cứ dường như cả nghìn năm trước.

"Cơn mơ giống như một phản ánh." Bà phu nhân của Dursurt nói với anh. Dursurt là một vùng nhỏ nằm trong lãnh thổ của Melmare, và nó cũng già, cằn cỗi y như phu nhân của nó. "Phản ánh đó nói lên thứ cậu đang quan tâm, thứ cậu mong mỏi. Và khi các vị thần muốn thì nó phản ánh cả tương lai. Đừng quên chúng nhé, lãnh chúa bé nhỏ."

Anh nhảy với bà. Từng bước chân của bà phu nhân xoay theo anh, vẫn khéo léo như anh tưởng tượng khi bà đôi mươi. Có lẽ bà ấy cũng chính là một cơn mơ phản ánh tương lai. 

"Cậu có ghét mọi thứ không, cậu Tanjirou?" Bà hỏi. "Cậu có ghét cách chúng ta nói dối cậu không? Nhưng chúng ta là thế, con trai. Cậu không thể tồn tại được đâu, ít nhất là cho đến khi cậu khôn ngoan hơn đấy."

"Con không ghét người."

Bà phu nhân mỉm cười.

Bà ấy có biết về những giấc mơ rõ lắm không nhỉ? Nếu có thể, anh muốn về lại Melmare, đến Dursurt gặp bà, hỏi bà về những giấc mơ. Nhưng có lẽ đã đến lúc anh phải tự  giải nghĩa chúng rồi. Anh muốn hỏi bà xem nếu anh mơ thấy người anh yêu thì sao.

Thằng bé lớn đưa cho em nó nốt phần còn lại của cái bánh.

"Dậy đi, nhóc." Nó nói. "Anh chả ăn nữa."

Thằng nhỏ ngóc lên, cầm lấy miếng bánh rồi lại nằm xuống đùi anh.

Không cần phải cho chúng. Anh tự thuyết phục. Không cần. Chúng có thể tự ăn. Mình bảo vệ chúng là được. Cho cái bánh đáng gì, chúng cũng chẳng đỡ đói.

"Cho em này." Anh cười. "Anh ở phòng xịn, đáng gì dăm cái bánh."

Thằng bé mếu máo rồi cầm lấy. Miệng nó lẩm bẩm chữ cảm ơn. Cứ thế này thì sao mà được đây.. Trên đời còn bao kẻ như nó nữa. Lúc nào cũng đói khát. Lúc ta ở trong lâu đài ta chưa từng nghĩ thế. Nhưng anh vui vì cho nó cái bánh. Ít nhất thì nó sẽ đỡ đói. Tanjirou tin tưởng bản thân mình, và anh chỉ tin là mình có thể chịu đói. Nên nếu có thể, anh sẽ đói hộ kẻ khác.

"Anh có biết về ngài Tokitou không?" Cậu bé hỏi. "Ngài ấy cũng lên thuyền này để từ công chuyện nơi Saltivara về Helti, nơi ngài ở. Nghe nói ngài ấy đẹp lắm. Tôi nghe nói mặt trăng phải cúi mình đấy. Tanjirou, mặt trăng có biết cúi mình không?"

Anh xoa đầu nó và cười. "Có chứ, cúi xuống trước những người tốt, người đáng nể, người dũng cảm và người xinh đẹp."

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ