23. Prison's scent

50 3 7
                                    

Những đôi gót xoay nhẹ. Đế giày kim loại mài lên sàn đá cẩm thạch theo đường vòng tròn. Chân váy xoè ra khi xoay vòng cũng là hình vòng tròn. Tà áo choàng quay theo chuyển động cũng đi theo một quỹ đạo hình vòng tròn. Tất cả đều vẫn cứ là những vòng tròn.

Nghe đâu người ta bảo hình tam giác gợi cảm giác nguy hiểm, rợn gáy. Nhưng hình vòng tròn, nửa an toàn, nửa bí hiểm. Người ta nói rằng những đường cong ấy thôi miên, ám ảnh là vì sự hoàn hảo của nó. Nó không có một điểm nào lệch khỏi quỹ đạo cho trước, và lại càng gần như không bao giờ là có thực. Hình ấy tồn tại, nhưng cùng lúc, không. Hình ấy làm anh lạnh sống lưng. Vậy mà trong lúc khác, hình ấy làm anh khô nước mắt, an ủi, dỗ dành.

Phải vậy, nỗi buồn. Những con quái vật đến rồi đi, đục khoét tâm hồn, nhét thêm đá tảng vào đó cho trĩu nặng, rồi rời đi, để lại những hố sâu đen ngòm khắc khoải đánh dấu những ngày đen tối. Nhưng giống người mà không đau buồn thì cũng chỉ là giống người đã chết. Người ta lúc nào cũng đau buồn, kể từ khi có ý nghĩ. Nếu nói rằng đang hoàn toàn hạnh phúc, thì ấy là vẫn chưa nhớ ra cái buồn đau. 

Khi đó là khi bàn tay mẹ tới. Mẹ trỏ ngón tay, vẽ lên gáy anh những vòng tròn. Và sự an ủi ấy tồn tại, nhưng cùng lúc, không.

Nỗi buồn không còn nữa.

----------------------

Anh bừng tỉnh khỏi cơn mê với mồ hôi lạnh ngắt. Mùi hương, những cơn gió mùa hạ cùng mộng tưởng về người quá cố vụt đi trong bất lực. Cảm giác như vừa mới đây thôi, anh còn đang nằm bên hiên nhà. Cảm giác như vừa mới đây thôi, cõi lòng anh còn thanh thản. Thế mà sao sự thực lại xa vời quá.

Mùi này, với mùi của mùa hạ, không giống gì nhau. Cái mùi oi oi mà nhẹ nhõm. Cái mùi yên ả. Nhưng không.

Anh nhăn mặt vì mùi nấm mốc. Cảm giác như thể anh, bản thân anh là một con ngựa hôi hám cần tắm rửa vừa mới thức giấc trong cái chuồng đã vài năm không một lần dọn dẹp của nó. Đó là mùi hôi hám, mùi ẩm mốc. Nhưng nó chưa phải tệ nhất. Len vào mũi anh, vào óc anh, đó là mùi của sự cũ kỹ, sự thiếu thốn. Rởn tóc gáy, nó là mùi của sự đe doạ và phó mặc. 

Anh thở hắt ra một hơi và cảm nhận. Sự ẩm ướt của cái chuồng này làm anh nhăn nhó, tức ngực. Anh kéo thân mình ngồi dậy và dựa lưng vào bức tường. Cảm giác khó chịu cứ len lỏi vào ruột. Anh ngẩng nhìn bức tường phía đối diện. Căn ngục tối một cách bực mình. May rằng bây giờ là ban ngày. Vậy nên những hạt sáng nhỏ mới tìm được đường vào qua cửa sổ nhỏ xíu đầy chấn song và những khe nứt, tạo nên những mảng sáng tối mà ngay cả mảng sáng cũng chỉ tờ mờ. 

Ánh nắng chỉ làm rõ hơn những hạt bụi, chúng nhảy múa trên mặt anh. Anh nheo mắt nhưng vẫn khó chịu. Anh lắc đầu, rũ mồ hôi. Anh có cảm giác mình là động vật.

Trên bức tường đối diện là những hình khắc mờ. Không chỉ mờ mà là rất mờ, gần như không thể nhìn thấy. Nét khắc to một cách thô thiển và toè ra xung quanh nét chính, khiến anh đoán rõ được dụng cụ đã tạo nên chúng. Có lẽ là những viên đá, đủ to để khắc nhưng lại không đủ to để mài cửa hay chấn song nhằm thoát ra ngoài. Có chăng nếu mài, những mẩu đá - trò tiêu khiển duy nhất của những linh hồn cằn cỗi - sẽ mòn trước, chảy ra thành những hạt bụi, cùng với thú vui nho nhỏ của những người tù.

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ