24. Confrontation

67 7 2
                                    

Giấc ngủ quay mòng mòng trong đầu anh. Những ngày này anh không làm gì ngoài ngủ. Những con chuột và cai ngục đem đồ ăn tới là những thứ duy nhất phá hỏng giấc ngủ của anh. Còn nếu không, anh cứ mê man và mụ mị mãi như thể tất cả mọi lúc đều là một đêm say sưa ngà ngà vĩnh cửu. Để rồi thức dậy và mở mắt ra, mở đầu óc ra để nhận ra mình chỉ ngày càng ngu ngốc, ngớ ngẩn trong cái vỏ rỗng cơ thể của chính mình.

Đầu óc anh đóng mạng nhện, trì trệ và lạnh lẽo.

Ta sẽ chết trước khi chúng kịp chặt đầu ta.

---------------

"Anh Tanjirou!"

Anh mở choàng mắt. Thường không có nhiều âm thanh. Tĩnh lặng đến phát sợ, khiến người ta khát khao được cắn lưỡi rồi kết thúc chuỗi ngày hành hạ.

Tanjirou vội vàng ngồi dậy và nhìn. Cũng là Tokitou, nhưng là cậu em, xinh đẹp tuyệt trần trong con mắt của kẻ đang say đắm trong mộng tưởng. Một liều thuốc chữa lành tâm hồn. Như một kẻ mù loà lâu ngày bỗng dưng nhìn thấy ánh sáng. Cũng chính vì thế nên sinh ra chẳng dám nhìn.

"Tokitou!" Anh thì thầm, lui lại gần song sắt để nhìn người yêu rõ hơn. "Cậu vào đây kiểu gì thế?"

"Tôi lén vào đây. Tạm thời thì tôi xử lý được mấy tên cai ngục rồi. Anh đừng lo."

Anh đoán rằng 'xử lý' ở đây có lẽ là cậu đã đánh ngất họ hay gì đó. Vì cậu là như vậy, mạnh mẽ và quyết đoán. Anh đành phải bật ra tiếng cười. "Cậu dễ thương quá."

"Thôi đi, đừng có tán tỉnh nữa. Vui lắm đấy mà đùa." Trông cậu như thể đang đấu tranh quyết liệt xem có nên giả vờ nổi giận với anh hay chỉ nên đỏ mặt và lờ lời khen đi. "Tôi có tin xấu với tin cực xấu và một tin kha khá tốt đây, và theo lẽ thường của truyền thống, tôi sẽ để anh chọn, nghe cái nào trước đây, Tanjirou?"

Anh cười. Tin cực xấu hay gì anh cũng không quan tâm. Trò 'muốn nghe điều gì trước' là vô nghĩa. Về bản chất, đưa ra ba lựa chọn tức có ba thông tin cần thông báo. Dù có được tri thức của thông tin nào trước thì cuối cùng cũng vẫn dẫn đến cùng một kết cục. Vì đó là bản chất mà. Nghe cái gì trước, cái gì sau chỉ quyết định cảm xúc tức thời của người nghe vào thời điểm thông tin ấy thoát ra. Còn với người như có cả nửa đời còn lại trong tù như anh và vô vàn thời gian để ngẫm nghĩ, chuyện ấy không quan trọng. Vì ấn tượng ban đầu sẽ biến mất, phai đi dần dần, như lớp da người chảy ra để lộ những xương trắng hếu là bản chất.

Và bên cạnh đó, cách tên anh lướt trên đầu lưỡi cậu mới là quan trọng nhất. Anh thích như thế. Anh nhìn ngắm say sưa rồi nắm lấy đuôi tóc cậu và nói mơ hồ: "Theo thứ tự ban đầu đi."

"Được thôi." Cậu ấy không phiền khi anh sờ vào tóc cậu như thế. "Tin xấu là tôi chưa tìm ra được kẻ chủ mưu, và hôm bữa tôi lại gặp thích khách do hắn gửi tới. Nhưng tôi đã thoát được."

"Đó là cả 3 thông tin rồi ư? Tôi thấy thế, chưa tìm ra được là tin xấu, gặp thích khách là tin cực xấu, và việc cậu vẫn còn sống và đang thở đây đáng ra phải là tin tuyệt vời nhất trần đời."

"Chỉ nịnh là giỏi. Không đâu thưa anh." Cậu đỏ mặt rồi giật tóc ra. "Tin cực xấu, là," cậu quay về phía anh, nhìn thẳng, nghiêm trọng: "Anh trai tôi đã quyết định chính thức hình phạt cho anh, anh ấy nói anh phải chết."

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ