06. New land, new man

166 16 11
                                    

Kiệm Lời đã đề nghị trả cho anh một ít tiền để bù lại số anh bị lấy mất khi đứng ra bênh vực cậu ta.  Nhưng anh đã không nhận, anh chẳng biết vì sao nữa. Có lẽ chính cái sự ngây ngô, chưa trải khi mới lần đầu bước ra đời, cái sĩ diện không nhận tiền của người đẹp, với cái thói quen thân giúp người xong thì phẩy tay 'có gì đâu mà dăm ba đồng bạc lẻ, cái nghĩa làm người thì như thế là phải rồi' đã khiến anh hành động gàn dở như thế. Giờ anh không biết phải làm gì. Giá mà bây giờ có 'dăm ba đồng bạc lẻ' thì thích mấy.

Tanjirou bối rối thực tình. Gió về đêm, đêm khuya, rất tệ. Gió thốc vào mắt và cuốn lên một lớp bụi rào rạt. Này là những lá rơi. Chạm xuống vai con người xa xứ xiết bao đói rét, lạc lõng.

Giờ thì chăn nệm lại là một giấc mơ thật xa vời. Anh nhớ chúng làm sao. Nhưng anh gạt đi ngay những suy nghĩ yếu đuối nửa mùa ấy. Đây là lựa chọn của ta, ta phải trung thành với lựa chọn của ta. Một người đàn ông không đi ngược lại những điều đã nói.

Kiệm Lời xinh thật, và bí ẩn nữa. Có lẽ là thêm một chút thiêng liêng. Nhưng ngốn tiền thế này thì không ổn lắm.

---------------------

Tanjirou lê bước đến một con ngõ có mái che. Có lẽ đêm nay anh sẽ nghỉ lại tại đây. Đây là cái kết của sĩ diện hão và thiếu kiến thức thực tế, có lẽ là vậy. Anh sờ vào ngực áo để cảm nhận gia tài quan trọng nhất của anh là cuốn sách, rồi thở phào nhẹ nhõm là nó vẫn còn đó. Anh rút ra và sờ lên bìa.

Bìa sách là một chàng trai Ba Tư ăn mặc rách rưới với mái tóc vàng vĩ đại và đôi khuyên tai lệch màu. Như mọi bìa sách khác, khuôn mặt chàng và trang phục của chàng đều khuất đi trong những ánh lửa và những mảng sáng tối. Tanjirou thề rằng không có ai từng tâm đắc với cuốn sách này như anh. 

Chàng trai nằm trong lòng một người con trai đẹp đang cúi mặt xuống để nhìn ngắm chàng. Trong tay chàng là một tập thơ, trong tay người là con dao găm loé lên ánh tàn độc. Chàng cũng đeo một thanh đoản đao, nhưng chàng thây kệ nó và mặc cho bản thân bị hút vào đôi mắt kì lạ của người con trai duyên dáng đang ôm chàng trong tay. Từ thăm thẳm của những khát khao, người hoài nghi còn chàng thì đầy tin tưởng. Xung quanh họ là những bông hoa sen trắng và người kiêu hãnh tựa như giống bạch long trong lò lửa luyện. Trong mắt chàng là tình yêu và vọng tưởng ấm nóng, trong mắt người là nỗi căm giận ngùn ngụt bốc cháy mà lạnh như băng.

Anh ngắm nhìn bìa sách. Biết đâu một ngày ta cũng sẽ yêu. Mà chẳng phải 'biết đâu' nữa. Chẳng phải ta đã yêu rồi hay sao?

Yêu một người lướt qua anh trên một con thuyền. Yêu một người với một mùi hương ấn tượng mà giờ anh còn chẳng nhớ nó ra sao. Chỉ có cảm xúc khi ấy là vẫn sôi sục trong huyết quản. 

------------------------

Tanjirou không hiểu vì sao mình lại quay lại bến cảng. Ở nhà anh đã từng được học rằng bến cảng là một trong số những nơi đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế nước nhà. Điều đó đồng thời cũng khiến anh biết rằng bến cảng là nơi cần nhiều nhân lực hàng đầu. 

Vì trong người anh không còn lấy một xu dính túi nên anh đành ở lại một, hai hôm để khuân vác, làm thuê những việc anh có thể làm trong thời gian ngắn. Có lẽ thế. 

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ