26. In the name of love

80 5 1
                                    

"Cho con trọ lại một đêm, cô ơi."

"Con có tiền không?"

Anh đưa tiền cho bà chủ quán trọ. Những đồng vàng lấp lánh. Đầu anh quay mòng mòng. 

"Sáng mai cứ việc rung chuông, cô đem đồ ăn lên nghe. Con có dị ứng gì không?" Công nhận bà ấy hiền thật, quan tâm và nhẹ nhàng.

"Không cần, thưa cô. Sáng sớm mai con đi rồi."

"Đi đâu?" Bà lau dọn cái bàn mà khách ăn xong để lại bát đĩa bẩn trên đó. Bà nhặt những đồng tiền người ta để lại. Thân hình đẫy đà trông nhanh nhẹn và đáng yêu khi bà chạy từ đầu này căn phòng khách qua đầu bên kia và hớt hải hỏi han anh.

"Con đi nơi khác. Con ở đây không được."

"Sao? Không hợp khí hậu à, con trai?"

Anh ngồi xuống một bàn, gọi một cốc bia. Hôm nay anh muốn say xỉn một chút, nhưng lại nghĩ chẳng nên tốn tiền mua rượu, nhất là khi không biết chặng đường tiếp theo có gì, cần gì. Xoay xoay đồng vàng trên tay, anh cảm nhận cái cảm giác ráo hoảnh của nước mắt đã khô trên mặt.

"Không ạ. Con thích lắm, dễ sống, dễ làm ăn, dễ thích nghi. Chỉ là có cái con không thể nhìn được ở đây. Con sống không được, nên con phải đi thôi. Như là chạy trốn ấy nhỉ, cô hiểu không?"

Bà ngắm nhìn anh. Ánh mắt của bà tò mò, buồn rầu, rồi ánh mắt ấy dịu lại, lông mày bà cụp xuống. Môi bà giãn ra thành một nụ cười, ảm đạm, tù mù. Ánh mắt bà dạo chơi trên khuôn mặt anh, biểu cảm của anh và cả những cảm xúc của anh. Trông bà thông cảm đến lạ.

"Con định chạy đi đâu? Không ở đâu mà con chạy được khỏi nỗi buồn. Không có ở đây thì ở kia thôi, con ơi."

"Cô cũng biết vậy ư?" Anh không ngạc nhiên. Quán trọ vắng tanh. Và ở bà toả ra cái cảm giác giống như ông thuyền trưởng vào lần thứ nhất ra đời của anh. Từng trải, thấu hiểu, thông cảm, khôn ngoan.

"Quyết định nằm ở con mà." Bà mỉm cười. "Con có muốn nói gì không?"

Cúi xuống cốc bia, thế giới mờ đi trước mắt anh. Mọi chuyện kết thúc quá nhanh. Giờ anh không cầm nổi cảm xúc của mình trước một quý bà hiền lành, nhẹ nhàng như người mẹ đã bao lâu rồi anh không nghĩ đến. Lần cuối anh nghĩ đến bà là đêm đầu tiên trong nhà giam, tầm một tháng trước. Anh tưởng như đã mười năm trời. Anh nuốt nước bọt khô không khốc. "Con đau lòng."

Bà mỉm cười.

---------------------------

Giường không rộng so với anh. Nhưng cảm giác trống trải không biến mất. Mọi thứ đều thật tệ. Không có gì đi đúng hướng.

Gió lùa vào phòng, lạnh lẽo, buồn rầu. Khung cửa sổ cũ kỹ đã mở tự bao giờ.

"Trông cậu trầm cảm nhỉ." Lời nhận xét nghe thật cợt nhả. Giọng điệu của hắn luôn làm anh tức giận. Nhưng khi trước, đó còn đem đến một hy vọng về sự đổi thay. Thế mà giờ đây, anh còn không thể khiến bản thân mình quan tâm. 

Gối đầu lên tay, anh không nhìn. "Đi đi, ta không có thời gian để nghe ngươi lải nhải đâu."

"Chia tay à?"

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ