12. Higher, higher to Your Highness

135 11 8
                                    

Chỉ là đôi khi tôi tự hỏi liệu tôi có thể tự lo được mọi chuyện hay không.

Cái cách mọi thứ diễn ra thật kì lạ. Như thể có một điều gì đã sắp đặt sẵn cho chúng xảy ra. Mưa vỡ oà và nắng thì nở bung.

Nhưng giờ đã là đêm rồi. Mưa đã rời đi còn nắng cũng không ở lại. Chỉ có một cơn gió tiêu điều heo may. Thời gian trôi nhanh và gấp gáp quá, chẳng kịp để làm một điều gì, hay để thử một cái gì. Chẳng kịp để cảm thấy mình đã không tiêu xài nó hoang phí. Ngày đã trôi qua rồi, và giờ đến đêm. Từng thời khắc buổi đêm gõ nhịp lên trái tim hoang vắng của giống người, khắc lên trên ấy những nhịp đau buồn, tàn nhẫn.

Mọi thứ khác hẳn khi người ta đang trẻ và người ta đang yêu. Đánh đổi mạng sống và toàn bộ tài sản chỉ để được nhìn thấy người yêu trong vài phút. Liệu có ai biết được bao giờ không? Không, những sự dành dụm, chắt bóp tằn tiện từng chút từng chút một thời gian của buổi đêm như thế ấy là vô nghĩa, với những trang sử, với người đời sau, với bản thân người ta khi đã trưởng thành và tình yêu khi đã khô héo. Nhưng thế thì đã làm sao? Chẳng là gì cả, nhưng ta cứ chắt chiu như thế để gặp được nhau.

Cái cười nói vội vàng giấu giếm thế ấy, lại có giá trị. Nhưng chỉ có giá trị với những người được nếm trải nó thôi. Bởi cái giây phút chóng vánh ấy nó đánh dấu tuổi trẻ đằm thắm bão bùng.

Có được mấy người đàn ông không nồng cháy khi đang yêu? Có được mấy người đàn ông mà trong tình yêu không có dục vọng? Có được mấy người đàn ông yêu thuần khiết, yêu mà chỉ để ngắm nghía, để giữ gìn người ta?

Nếu có chăng thì hẳn do tình yêu của người ta là yêu ai thiêng liêng một cách trân quý. Nhưng người ấy không phải anh. Anh thì lại chỉ đầy dục vọng với tâm hồn đục ngầu như thế thôi.

Anh sống cho tuổi trẻ của anh. Anh đi ra đời với khát vọng được sống. Thế nên anh sẽ sống.

-------------

Chưa bao giờ anh có cảm giác như thế này.

Tim anh đập dồn dập còn mồ hôi thì cứ vã ra như tắm. Lần đầu tiên trong đời anh thấy hồi hộp như thế. Sự thôi thúc giục anh phải nhanh bước. Trong cùng một thời khắc, anh thấy như mình được sinh ra là để sống như thế này, lại vừa thấy như mình sinh ra là để sống ngược lại.

Liệu giờ này cửa sổ phòng em có còn để mở không? Anh sẽ đến, để ôm ấp em vượt qua đêm dài.

Anh vẫn còn nhớ cái ngày mà cha anh mất. Thế giới cũng đổ sụp trong mắt anh với những sự hoài nghi khốn khổ về mọi chân lý rạch ra kể từ ngày đầu anh được sống. Anh chỉ muốn ở bên người anh yêu vào thời khắc đau lòng ấy, không quan tâm liệu như thế có phải là ích kỷ hay không. Chắc gì cậu ta đã yêu anh, chắc gì cậu ta đã vui khi có anh ở cạnh. Biết đâu cậu ta sẽ vung tay và khóc: 'Ta chỉ muốn ở một mình.'

Nhưng cũng có thể là ngược lại lắm chứ, ai mà biết được. 

Ta phải thử thôi.

Anh hơi sợ sẽ bị phát hiện, và cái thôi thúc quay lại chỗ của mình và trải qua phần còn lại của đêm trong an toàn thiêu đốt từng tế bào của anh. Nhưng anh vẫn đi tiếp. Đó là những gì mà thâm tâm anh chỉ dạy, là những gì anh học được từ những khao khát cháy bỏng của trái tim, là những gì mà anh đọc được trong những cuốn sách.

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ