3(*/ω\*)

128 16 0
                                    

😥

Mặt trời dần ngả về tây, Trường THPT Xán Dương đã tan học.

Jisoo và Jennie đi cùng một chỗ: "Cậu và Taehyung làm sao vậy? Sao chiều nay cậu ta luôn tìm cậu?"

Jennie chu miệng, nhìn mũi chân của mình: "Tớ cũng không biết mà, lần trước không phải cậu ấy giúp tớ sao? Cậu ấy nhờ tớ làm hộ bài tập."

Nghe vậy, lông mày Jisoo nhăn lại.

Nghĩ cũng biết Taehyung không có ý tốt, cậu ta thường ngày không chịu học tập, cần gì phải nhờ người khác làm giúp.

Giáo bá của trường khác thì đánh nhau, trấn lột, quan hệ nam nữ không chuyện ác nào không làm, nhưng Taehyung không giống như vậy, tuy cũng là giáo bá nhưng cậu chưa từng làm chuyện xấu gì.

"Tuy rằng Taehyung không tính là người xấu, nhưng cậu phải biết tự bảo vệ mình, biết không?"

Jisoo giống như chị gái dặn dò Jennie.

Sự tình lần trước sau khi biết cô suýt thì bị hù chết, sau đó mỗi ngày sau khi tan học buổi chiều cô đều đi về nhà cùng jennie, rồi mới tự về nhà mình.

...mấy năm trước nhà hai người còn là hàng xóm, nhưng từ khi ba Jisoo dính đến bài bạc, nhà bọn họ xuống dốc không phanh, sau đó phải dọn nhà, hiện tại Jisoo và mẹ ở trong một căn hộ cũ.

jennie gật đầu: "Tớ biết rồi, cậu không cần quá lo lắng."

Jisoo xoa đỉnh đầu cô bạn, nhìn tiểu cô nương môi hồng răng trắng, khuôn mặt mũm mĩm vô cùng đáng yêu, trong lòng than một tiếng.

Sao lại lo lắng thế này chứ... một con mèo nhỏ đáng yêu như vậy bị một người xấu theo dõi.

"Jisoo, vào đây uống cốc nước đã."

Jisoo thầm nghĩ, nếu đi vào thì sẽ không phải uống nước không thôi, chắc chắn là sẽ bị mẹ Jennie nhét cho túi lớn túi nhỏ mang về, nên ngay cả cửa cô cũng không đi vào, hô một tiếng ở nhà còn có mẹ chờ đã vội vã bỏ chạy.

Mẹ Jennie thở dài: "Nha đầu này..."

Jisoovề nhà, trong nhà đèn cũng chưa bật, tối tăm mù mịt, rõ ràng đang là mùa hè nhưng lại có một cảm giác lạnh lẽo chết chóc, im ắng, cô cũng quen rồi, không gây ra một tiếng động trước tiên cô bước vào phòng bếp đem thức ăn mua từ chợ đặt xuống, lại bỏ cặp sách vào phòng sau đó mới đi ra nấu cơm.

Nấu xong cô gõ gõ một cánh cửa khác, cũng không nói chuyện rồi ngồi xuống ăn cơm.

Qua một hồi lâu mẹ Jisoo mới đi ra ngoài, rõ ràng bà cùng tuổi với mẹ Jennie nhưng nhìn qua lại như già hơn mẹ Jennie cả chục tuổi, đây đều là kết quả do bị tra tấn.

Bà và con gái cũng không trao đổi gì nhiều, hai mẹ con yên tĩnh ăn cơm, đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ nhưng ăn ở trong miệng lại như đang nhai sáp, Jisoo không khỏi nghĩ đến lúc ăn cơm trưa với jennie, trong lòng càng thêm nặng nề.

Kể từ khi cô học cấp hai bắt đầu liên hệ khắp nơi dốc hết sức để khiến mẹ cô và người ba mà cô không muốn thừa nhận ly hôn thì mối quan hệ mẹ con giữa hai người đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

SWEETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ