Làn da của thiếu niên không trắng, nhưng màu da khỏe mạnh, cơ bắp căng tràn, vừa nhìn là biết thường xuyên rèn luyện.
Quần áo ướt đẫm bị vứt trên mặt đất, bọt nước từ cơ bắp chảy xuống, rơi xuống sàn nhà.
Lại ngại người cậu quá ướt, Jennie không bảo cậu lên giường mà ngồi trên sàn nhà.
Cô cởi áo trên của cậu, một cái tay khác với lấy chiếc khăn lông ném lên người cậu: "Cậu lau một chút đi, rồi từ mình cởi quần."
Taehyung rũ mắt xuống, giọng nói tủi thân, bộ dáng tỏ ra rất suy yếu: "Tôi không còn sức lực... Jennie ~"
"Lừa ai vậy? Cậu có sức lực đánh nhau, nhưng dầm mưa lại không..."
Lời nói của cô bị bao phủ bởi ánh mắt đáng thương của thiếu niên.
Chiếc khăn lông màu trắng khoác trên đầu cậu, mái tóc ướt còn đang nhỏ nước, đọng lại trên hàng mi thật dài, run rẩy hai cái rồi rơi xuống, vừa đáng thương... lại vừa ngon miệng.
"Khụ..."
Jennie như nhận mệnh, xoa đầu cậu như đang vuốt lông cún, sau đó đem khăn lông khóa trên người cậu, duỗi tay về phía dây quần cậu, vuốt ve.
Cổ tay cô ngay lập tức bị cậu bắt lấy.
Âm thanh của cậu nghẹn ngào: "Jennie, đừng sờ loạn, cởi ở nơi này."
Ngay từ lúc cô bắt đầu cởi quần áo cho cậu nơi nào đó đã đứng dậy, nếu dọa đến cô thì không tốt lắm.
Jennie của cậu còn nhỏ, đùa một chút thì có thể được nhưng nếu làm thật... thì tạm thời vẫn bỏ đi.
Nhưng cậu đã đánh giá cao sự tự chủ của mình.
Khi bàn tay nhỏ ấm áp mềm mại của cô cởi dây quần của cậu, như xa như gần chạm vào cơ bụng lạnh băng của cậu, nơi bị cô đụng tới phảng phất như bốc cháy.
Cậu rũ mắt.
Cô gái nhỏ đặc biệt ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt cậu, đôi mắt nhìn đi nơi khác, nhưng biểu cảm lại rất nghiêm túc như đang làm một bài toán khó.
Làn da cô trắng, rất trắng, không phải loại trắng nhợt nhạt mà là trắng dồi dào sức sống, căng bóng, làm cho người ta muốn cắn một ngụm, khoảng cách giữa hia người bọn họ rất gần, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ ở trên mặt cô, cứ như hô hấp của cậu hơi lớn một chút thôi cũng khiến những chiếc lông tơ ấy động đậy.
Cô hơi ngả về phía sau, lộ ra cần cổ thiên nga tinh tế, yếu ớt, phảng phất như chạm nhẹ là có thể nắm lấy.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài, từ cổ áo đi xuống có thể thấy làn da trắng nõn, càng có thể thấy một mảnh vải hồng nhạt.
Đây là...nội y của cô?
Giống như bùm một tiếng, núi lửa tĩnh lặng bạo phát, nóng rực, cuồng nhiệt, xao động.
Tuy rằng Jennie là một bạn nhỏ ngoan ngoãn, nhưng cũng không phải một bạn nhỏ ngốc nghếch nha, cô cảm giác ánh mắt của người nào đó nhìn mình càng ngày càng nóng rực, có chút không được tự nhiên, động tác dưới tay nhanh hơn một chút, xoẹt một cái kéo quần lót của cậu xuống, ném sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
SWEET
Random❤️❤️❤️ Hai cặp đôi vườn trường cấp ba Một người là học sinh ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô, yêu quý bạn bè, một người lại là trùm trường, hiên ngang phách lối... Một người là nữ học sinh con ngoan trò giỏi, siêu siêu giỏi, người kia lại là thầy giáo...