18(∩^o^)⊃━☆

98 6 0
                                    

Buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ, bức rèm nhạt màu gần như không che được ánh sáng từ bên ngoài vào, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt đất.

Jisoo tỉnh lại trong một buổi sáng ấm áp như thế, cô mơ mơ màng màng duỗi người, nghĩ đến việc phát sinh tối hôm qua cô cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Trong lòng cô ngọt ngào, giống như có kẹo bông gòn đang không ngừng tích lũy, bành trướng, vừa ấm áp vừa ngọt.

Cô mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng vang, sau khi rửa mặt cô buộc mái tóc dài lên rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Cô tìm thấy bóng dáng của người đàn ông ở trong phòng bếp.

Anh đeo tạp dề, đưa lưng về phía cô, anh mặc một bộ quần áo ở nhà, nhìn qua rất ôn nhu, khiến người ta yên tâm.

Cô không lên tiếng, cứ như vậy nhìn anh.

Ánh mặt trời dừng dưới chân cô, khóe môi không tự giác cong lên, đuôi mắt đuôi mày đều mang theo ý cười xán lạn.

"Em dậy rồi à? Sao lại không nói lời nào?"
Seokjin rũ mắt nhìn lướt qua, anh nhíu mày, chặn ngang ôm cô gái nhỏ lên, đặt lên sofa, tay anh cầm chân cô, lòng bàn tay vuốt ve mấy cái lên bàn chân nhỏ trắng nõn của cô, mắt anh khẽ nhúc nhích: "Không đi dép đã chạy ra ngoài, cẩn thận bị cảm lạnh."

Anh ngẩng đầu thấy cô gái nhỏ đang cười ngốc nghếch, giọng nói ngọt ngào: "Trời nóng như thế này, sẽ không bị cảm lạnh đâu ạ."

Anh cười bất đắc dĩ, lắc đầu, in một nụ hôn lên trán cô: "Lạnh từ chân lên, biết không hả? Chờ tôi lấy dép cho em."

Đi dép cho cô xong, Seokjin đem bữa sáng lên, ăn xong anh lau khóe miệng, nhìn Jisoo: "Hôm nay em có sắp xếp gì không?"

Jisoo a một tiếng, cô không nhịn được cong khóe môi.

Vốn là định chuyển nhà nhưng bây giờ rõ ràng không cần rồi.

Không biết nghĩ tới cái gì,Seokjin cười khẽ một tiếng, anh sờ đỉnh đầu cô: "Ngoan, vậy ở nhà làm bài tập, ngày mai tôi đưa em ra ngoài chơi."
Jisoo ngoan ngoãn gật gật đầu, rồi sau đó lại nghĩ tới cái gì, cô nghiêng đầu, đôi mắt liên tục chớp chớp: "Trưa nay thầy muốn ăn cái gì ạ?"

Nói xong đôi mắt cô bị che lại, trước mắt một mảnh bóng tối, ngay sau đó trên môi cảm thấy một thứ ấm áp, mềm mại, ướt át liếm cánh môi cô, trên đỉnh đầu truyền đến tiêng cười của người đàn ông: "Ngốc quá, em thật sự cho rằng tôi giữ em ở lại đây là để giặt quần áo, nấu cơm thật à? Ngoan ngoãn học bài đi, trưa nay sẽ có người mang cơm tới."

Tay người đàn ông rời đi, ý thức được anh vừa làm gì, mặt Jisoo đỏ bừng, cô run rẩy chớp mắt, cúi xuống nhìn chằm chằm tay mình, chỉ là không dám nhìn anh.

Seokjin buồn cười nhìn tay cô gái nhỏ đang nắm góc áo mình, anh dứt khoát bế cô lên đùi, ôm lấy eo cô, hôn lên thái dương cô: "Sao lại dính người thế hả?"

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng một chút không kiên nhẫn cũng không có, độ cong trên khóe miệng anh vẫn luôn không giảm, cái tay ôm lấy eo cô cũng không buông ra.

SWEETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ