23('▽'ʃ♡ƪ)

118 8 0
                                    

"Lại đây ngồi xuống."

Thầy giáo trẻ tuổi ngồi sau bàn làm việc, ngũ quan anh tuấn, khí chất ôn nhuận, mang một chiếc mắt kính gọng vàng, dưới mắt kính đôi mắt đen nhàn nhạt liếc nhìn nữ sinh đứng trước bàn.

Nữ sinh cấp 3 luôn đặc biệt mềm mại, làn da trắng nõn gần như phát sáng, tóc dài mượt mà, đôi mắt sạch sẽ trong suốt, môi anh đào no đủ, phảng phất như có thể véo ra nước.

Thân trên của thiếu nữ mặc áo sơ mi màu trắng, cổ áo thắt nơ, áo sơ mi lại có chút xuyên thấu, mơ hồ có thể nhìn thấy áo ngực màu lam nhạt ở bên trong, hoặc có thể nhìn thấy một nửa tuyết tắng phập phồng.

Vạt áo sơ mi ôm lấy vòng eo, váy caro phía dưới giống như cánh hoa xòe ra, vạt váy vừa vặn che kín đùi, đôi tắt trắng kéo dài đến đầu gối, khiến cho đôi chân càng thêm thon dài.

Giày da màu đen chụm lại bên nhau, như đang thể hiện sự bất an của chủ nhân.

Jisoo  vốn đang vâng dạ cúi đầu, lại thấp thỏm ngẩng đầu nhìn thầy giáo: "Thầy...thầy ơi em đứng là được rồi ạ."

Thầy giáo trẻ xoa mũi, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, tầm mắt bất động thanh sắc xẹt qua áo sơ mi màu trắng của cô, giọng nói nặng nề: "Ngồi xuống."

Cô vẫn chưa phát hiện ra tầm mắt tùy ý của anh, cô chỉ cảm thấy ngữ khí ấy rất nghiêm túc, nên vội vàng ngồi xuống.

Váy có chút ngắn, cô kéo vát áo, bất an ngồi trên ghế.

"Gần đây thành tích của em trượt dốc rất nhiều, đi học thường xuyên thất thần, là do nguyên nhân gì?"

Ánh mắt Jisoo trốn tránh, bất an nhéo ngón tay, không dám ngẩng đầu nhìn anh, âm thanh yếu ớt như tiếng muỗi kêu: "... Không, không có gì ạ."

Thầy giáo nghiêng về phía trước, duỗi tay vớt một sợi tóc của cô lên, ngón tay cuốn lấy sợi tóc của cô: "Em uốn tóc?"

Cô như bị dọa sợ rụt về phía sau, anh cũng không ngăn cản.

Anh lại rũ mắt nhìn váy cô.

Chỉ cần hướng lên trên một chút nữa là có thể nhìn thấy chân tâm của cô.

Cặp đùi trắng bóng cứ thế lộ ra bên ngoài.

Anh chỉ nhìn thoáng qua, lại giống như không chỉ nhìn một cái, thu tay nâng gọng kính, âm thanh bình thản: "Còn đem đồng phục sửa ngắn đi nữa."

"Xem ra tâm tư của em không đặt ở việc học."

"Yêu đương?"

"Tuần trước sau khi tan học tôi thấy em lên xe của một bạn nam."

Jisoo chột dạ cúi đầu không nói.

Cộc cộc.

Cái bàn bị nặng nề gõ vang hai tiếng, người gõ hình như không vui lắm.

"Cạch."

Thầy giáo trẻ từ trong ngăn kéo lấy ra một bài thi, một cây bút đặt lên bàn.

"Chỉ cần em làm đúng hết, tôi sẽ không truy cứu nữa, nhưng nếu em sai một câu..."

Anh rút đi không nói nữa, trong đầu jisoo phỏng đoán rất nhiều tình huống, thông báo phê bình trước toàn trường, báo cho phụ huynh...

SWEETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ