"Vậy Thầy cũng là...ma cà rồng có đúng không?"
Sau khi đã đưa JunHa an tọa trên chiếc ghế sofa anh mới dám mở miệng hỏi, thật sự dù có gan dạ đến thế nào thì HanBin vẫn có chút sợ hãi khi biết được ai đó không phải là con người, cái tát lúc nãy dành cho Taerae chỉ là một phút liều mạng của anh nhằm để ngăn cản cậu làm điều dại dột,bây giờ khi chính bản thân mình nhớ lại anh cũng phải tự trách mình đã quá đáng với cậu... nhưng lúc này bờ môi nhỏ lại cứ nghèn nghẹn lại nơi cổ họng không có cách nào thốt ra thành lời...
"Đúng vậy nhưng tôi đã mất hết sức mạnh từ lâu rồi và xin lỗi vì lúc nãy đã mất kiểm chế vì cậu...tôi...tôi xin thề từ giờ sẽ không dám làm bất cứ điều gì nữa..."
Ông ta vừa nói vừa lén lút liếc nhìn xem biểu cảm gương mặt của Taerae ở phía sau,thầm cầu mong cậu sẽ tha thứ cho chính mình lần này vì ông vẫn còn chưa muốn phải chết sớm...
"Được rồi... giờ thì Thầy mau trở về nhà trước đi mọi chuyện còn lại em sẽ xử lý"
Taerae nói nhưng hoàn toàn không nhìn về phía anh lần nào, cậu khó chịu ngã người trên chiếc ghế bên cạnh với gương mặt tối sầm, sự tức giận vì anh không tin tưởng mình đã khắc sâu trong lòng cậu, lần nào cũng vậy dù cậu có làm bất cứ điều gì thì đối với HanBin luôn là sai trái,anh không cần nghe cậu giải thích và luôn một mực bảo vệ cho những người có ý định làm hại mình,đúng là một tên Thầy giáo ngu ngốc hết chỗ nói nhưng cậu vẫn cứ một lòng một dạ mà bảo vệ.
"Không...tôi cũng phải xin lỗi vì lúc nãy đã làm như vậy với cậu Taerae...tôi biết cậu chỉ muốn bảo vệ cho tôi nhưng cậu đừng làm hại họ khi chưa biết rõ tình hình có được không?..."
Anh bước tới nắm nhẹ vào cánh tay của cậu,đôi mắt tròn đen láy ấy giờ đây cũng đã có chút ươn ướt...
"Những kẻ đó có gì mà anh phải coi trọng?? Anh không giết nó thì nó cũng sẽ làm hại anh thôi,nên em thà giết hết tất cả chúng..."
Taerae khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn không hề nhìn về phía anh, có vẻ cậu vẫn còn đang rất ấm ức vì hành động của HanBin.
"Tôi biết cậu dễ dàng giết bất cứ một ai và mạng người với cậu chẳng đáng là gì, nhưng cậu biết không những con người nhỏ bé giống như tôi thật sự đã rất cố gắng để được sống, chúng tôi không phải là Thần Thánh hay có sức mạnh vô biên như cậu... chúng tôi chỉ là con người và việc phạm sai lầm là một điều không thể tránh khỏi... nếu mỗi lần họ gây ra một lỗi nhỏ đã bị giết chết thì chắc...con người trên thế giới này sẽ không còn nữa mất..."
HanBin chưa bao giờ chia sẻ cho ai suy nghĩ thật sự trong lòng mình, và đây chính là lần đầu tiên anh muốn nói ra tất cả, dù cho đó chỉ là một phần trong vô vàn suy nghĩ thì anh cũng rất mong mỏi cậu sẽ hiểu rõ.Những tháng ngày qua được cậu bảo vệ đã nuôi nấng trong lòng anh một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng con quỷ trước mặt này thật sự xứng đáng để tin tưởng.
"Anh biết không Thầy Oh?em sống lâu hơn anh tưởng tượng nhiều đấy, chuyện người với người chả liên quan gì đến em, em chỉ biết ai dám động đến người của mình thì sẽ phải chết thế thôi!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeBin/TEMPEST] Học trò hư hỏng cứ muốn ăn tôi!!!
Fanfiction"Ma Cà rồng" một loài quỷ xấu xa chuyên hút máu người vào ban đêm... không ai biết rõ những thứ ấy có tồn tại thật sự hay chỉ là một truyền thuyết do những người mê tín bịa đặt... Oh HanBin năm 20 tuổi đã xuất sắc trở thành giáo viên chính thức của...